Chương 111 : Thế Giới Thiên Võng 11

143 7 1
                                    

Trong phòng trào lên hơi nóng, không khí cũng quánh lại.

Thẩm Thanh Thu đã không rõ bản thân ở nơi nào, cảm giác này giống như tất cả các giác quan bị Tiêu Mộ Vũ chiếm giữ, không thể chứa đựng bất kì thứ gì khác. Tới cuối cùng cô ấy không nhịn được đưa tay ôm lấy eo Tiêu Mộ Vũ, hai người càng ngày càng dính chặt.

Tấm thẻ vốn dĩ nằm trong tay Tiêu Mộ Vũ đã rơi xuống sàn, mặt thẻ hướng lên yên lặng nằm đó một lúc, cuối cùng giống như không nhịn được nữa tự lật người chui vào gầm giường.

Cơ thể Tiêu Mộ Vũ vốn dĩ nghiêng về phía trước, sau khi Thẩm Thanh Thu ôm lấy, cô dứt khoát dùng lực, đè Thẩm Thanh Thu nằm lên giường.

Cơ thể Thẩm Thanh Thu lúc này giống như không xương, vô cùng ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt còn chưa dự định kết thúc thời gian thân mật chờ đợi đã lâu này.

Người phía trên cong chân lên, vừa hay để Tiêu Mộ Vũ đè khẽ lên người, khó lòng tách rời.

Cuối cùng Tiêu Mộ Vũ gọi lại lí trí, khẽ nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên lưng mình, sau đó đè lên giường, lúc này mới khẽ nâng người nhìn Thẩm Thanh Thu bên dưới.

Hai người đều mới tắm rửa thay quần áo xong, đồ ngủ của Thẩm Thanh Thu vốn nghiêng về vẻ gợi cảm, tối nay cô ấy mặc chiếc váy màu sâm-panh. Bộ đồ chia làm hai phần, bên trong là chiếc áo hai dây, chỉ che tới đùi, bên ngoài là áo khoác, khi quy củ thắt dây, sẽ lộ ra cổ áo chữ V, cũng có thể che chắn những nơi khác.

Nhưng ban nãy hai người khó lòng khống chế, dây áo không biết tuột ra từ lúc nào, áo khoác làm bằng lụa mịn màng trơn nhẵn, sớm đã trượt xuống.

Hiện tại Thẩm Thanh Thu bị Tiêu Mộ Vũ đè dưới người, phong cảnh đẹp đẽ vốn bị áo khoác che chắn hoàn toàn hiện ra trước mặt Tiêu Mộ Vũ.

Cảnh tượng này đủ khiến bất kì người nào quay cuồng, huống hồ trên mặt yêu kiều tươi đẹp của Thẩm Thanh Thu đã đỏ ửng, con ngươi màu xám lăn tăn sóng nước, từ dưới nhìn lên trên, có chút nhẫn nhịn lại có chút mê ly ngắm nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Nhịp tim của Tiêu Mộ Vũ khó lòng khống chế, cô vội dịch chuyển ánh mắt, đưa tay kéo áo lên giúp Thẩm Thanh Thu, chống người nhanh chóng ngồi dậy, hô hấp vô cùng hỗn loạn.

“Chị… sao quần áo của chị không thắt chặt?” Tiêu Mộ Vũ nói xong có chút ảo não, vành tai đã đỏ ửng.

Thẩm Thanh Thu chầm chậm tỉnh khỏi cơn say ban nãy, sau khi nghe được câu nói của Tiêu Mộ Vũ, đưa ngón trỏ ra khẽ lướt qua môi, ánh mắt phát hiện đầu ngón tay cũng đã nhuộm lên sắc xuân.

Tiêu Mộ Vũ vô thức nhìn sang, nhưng động tác này của Thẩm Thanh Thu thực sự quá ám muội, khiến cô đỏ mặt chân run, thế là lại nhanh chóng quay đầu đi, đưa tay sửa lại cổ áo.

Thẩm Thanh Thu thấy vậy cười lên, âm thanh cũng nhuộm lên vẻ quyến rũ: “Không thể nào, chị thắt chặt lắm mà, nếu không phải có ai động vào nó, sao nó lại tuột ra chứ.” Nói xong, ngón tay cô ấy vòng dây thắt áo, ngoắc lên chậm rãi thắt lại, thế là cảnh sắc mê người kia nhanh chóng bị che lấp quá nửa, nhưng đã không còn tác dụng ngăn cản suy nghĩ xa xôi.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ