Tiêu Mộ Vũ cũng có chút ngẩn ra, Thẩm Thanh Thu thực sự là một người dũng mãnh.
Trong phòng đã không còn an toàn, thay vì chờ đợi trong căn phong bị bao vây, chẳng thà chủ động phản đòn.
Thế là sau khi chiếc đầu bị đá bay, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đều xông ra ngoài. Bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, giống như cố tình, khiến Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ nhìn rõ được cảnh tượng trước mặt.
Trong phòng Dương Nhụy và Chương Dương Phong, một cánh tay thối rữa cao độ bò nhanh như bay dưới đất, bám riết không tha sau lưng hai người, ép hai bọn họ nhảy lên luồn xuống.
Mà Hoàng Tuấn Phong sau khi gào khóc thảm thiết, mặt mày ngập trong sự sợ hãi vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng, khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, khóc lóc nói: “Cứu mạng, cô Thẩm!”
Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu với khuôn mặt lạnh tanh bên cạnh, xem ra thực lực của Thẩm Thanh Thu đã khắc sâu vào lòng người, khiến Hoàng Tuấn Phong rõ ràng đang nhìn cô, nhưng lại gọi Thẩm Thanh Thu cứu mạng.
Tiêu Mộ Vũ tập trung tinh thần nhìn qua, nhờ những tia chớp nối tiếp nhau, cô nhìn rõ thứ đuổi theo Hoàng Tuấn Phong là một đôi chân.
Thay vì nói là chân chẳng thà nói là xương dính thịt, cứng nhắc bước qua bên này, tiếng bước chân ban nãy chính là phát ra từ nó.
Một người đàn ông cao to như Hoàng Tuấn Phong bị dọa tới nỗi chân tay mềm nhũn, sau khi xông ra ngoài liền vứt bỏ cả tự tôn thể diện, rụt người muốn trốn sau lưng Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu quay lại nhìn cậu ta một cái, nhấc chân đá Hoàng Tuấn Phong sang một bên, đồng thời kéo Tiêu Mộ Vũ ra sau lưng, nói: “Ở đây không có chỗ của cậu.”
Hoàng Tuấn Phong run lẩy bẩy, vội vàng bò dậy trốn sau lưng Tiêu Mộ Vũ, “Thế tôi trốn ở đây, đợi tôi, đợi tôi dịu lại đã.”
Đôi chân kia đã đi tới cửa phòng của Chương Dương Phong và Dương Nhụy, có thể thấy đã sắp áp sát. Đồng thời Chương Dương Phong và Dương Nhụy trong phòng lúc này thực sự bị đuổi theo không chịu được nữa, chạy ra khỏi cửa giống như phát điên.
“Oành!” Lại một tia chớp nữa lóe lên, hai người chuẩn xác đụng phải đôi chân ngang qua kia.
“A!” Dương Nhụy bị dọa tới nỗi suýt chút nữa trụy tim, adrenaline trong thận lại lần nữa tăng cao, cô nàng nhắm mắt hét lên, hung hăng nhấc chân đá tới, trực tiếp đá một chiếc chân kia bay đi đập vào lan can hành lang, rắc một tiếng, chiếc chân kia gãy thành hai mảnh.
Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ quan sát rõ ràng, vô thức quay sang nhìn nhau, biểu cảm của đối phương đều có chút vi diệu.
Tuy Tiêu Mộ Vũ cũng rất sợ, nhưng lúc này không nhịn được muốn cười: “Có phong thái của cô.”
Thẩm Thanh Thu bĩu môi dưới, bỗng khiến Tiêu Mộ Vũ cảm thấy cô ấy có chút đáng yêu.
Suy nghĩ không nên xuất hiện này nhanh chóng bị Tiêu Mộ Vũ gạt đi, cô quan sát tổng thể, trong lòng có một loại cảm giác kì lạ dâng lên, cứ cảm thấy có điều gì đó bất thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn