Tiêu Mộ Vũ thấy sắc mặt Thẩm Thanh Thu biến đổi, không nhịn được cười, nhưng vẫn vờ làm dáng vẻ không hay biết, hỏi: “Sao thế, lẽ nào chị muốn nói tới chuyện khác à?”
Thẩm Thanh Thu ngẩng mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ, vừa tủi thân vừa chột dạ, “Không phải, chị đói rồi, ăn trước đã.”
Tiêu Mộ Vũ nhịn cười nhìn Thẩm Thanh Thu cúi đầu ăn bít tết, cầm ly rượu vang lên uống một ngụm, không mặn không nhạt nói: “Ăn nhiều chút, ăn xong rồi chúng ta sẽ nói kĩ hơn.”
Câu nói này cũng không kém cạnh uy hiếp trực tiếp, Thẩm Thanh Thu lập tức bị sặc, nắm lấy ly rượu uống một ngụm lớn, vì uống quá vội nên càng sặc hơn, tới nỗi nước mắt đều trào ra.
Tiêu Mộ Vũ vội đứng dậy vỗ lưng cho cô ấy, nhíu mày, vừa tức vừa buồn cười: “Tiền đồ.”
Thẩm Thanh Thu ho tới nỗi đỏ ửng mặt, con ngươi ươn ướt nhìn Tiêu Mộ Vũ, “Tha cho chị lần này được không, chị đã suy nghĩ kĩ càng, tình hình khi đó gấp rút, chị làm vậy là biện pháp tốt nhất dành cho mọi người, hơn nữa chị cũng không bị thương, đúng không?”
Tiêu Mộ Vũ không nhiều lời, “Ăn đi đã.”
Lúc này Thẩm Thanh Thu nào có tâm trạng ăn uống, thỉnh thoảng chọc lên miếng thịt, trong lòng Tiêu Mộ Vũ bất đắc dĩ, nhưng vẫn không thả lỏng. Chính là vì cô quá dung túng, mỗi lần Thẩm Thanh Thu làm như vậy tới cuối cùng bản thân đều mềm lòng cho qua, lần này nhất định phải nghiêm túc xử lí để Thẩm Thanh Thu nhớ thật kĩ.
Nhìn Tiêu Mộ Vũ không mềm lòng, trong lòng Thẩm Thanh Thu có chút thấp thỏm, nhưng cô ấy sẽ không lãng phí công sức của Tiêu Mộ Vũ, ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn. Chỉ là Tiêu Mộ Vũ không nói chuyện, khiến không khí trên bàn ăn có chút ngưng trệ, một mình Thẩm Thanh Thu bức bối uống rất nhiều rượu.
Tiêu Mộ Vũ uống hết nửa ly, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu còn muốn uống nữa liền đưa tay lấy rượu về, “Không được uống nữa.”
Thẩm Thanh Thu mím môi, khẽ ờ một tiếng, “Thế chị đi rửa bát.”
Tiêu Mộ Vũ nhìn bước chân vẫn tính là vững vàng của Thẩm Thanh Thu, không cản lại, cầm quần áo đi tắm rửa trước.
Tiếng nước trong phòng tắm tí tách, nhưng Thẩm Thanh Thu có chút đứng ngồi không yên. Tuy phần lớn thời gian đều đứng đắn, có chút ngoài lạnh trong nóng, nhưng sau khi hai người xác định quan hệ, thực ra phần nhiều là Tiêu Mộ Vũ dung túng cho cô ấy gây rối. Ban nãy Thẩm Thanh Thu đã rất bất an, Tiêu Mộ Vũ không mềm lòng, xem ra thực sự giận rồi.
Nhìn Thẩm Thanh Thu có vẻ càn rỡ hành động, nhưng luôn có thể nắm bắt giới hạn của Tiêu Mộ Vũ, sẽ không thực sự chọc Tiêu Mộ Vũ tức giận. Duy chỉ có lần này, cô ấy biết rõ Tiêu Mộ Vũ không tán thành nhưng vẫn làm, vì cô ấy thực sự không dám lấy Tiêu Mộ Vũ ra đánh cược.
Uống hơi nhiều rượu, nhưng đối với Thẩm Thanh Thu mà nói không tính là nhiều, cho nên cô ấy rất tỉnh táo.
Tiêu Mộ Vũ tắm xong ra ngoài, lau tóc nhìn người đang ngồi một cái, không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ thất vọng hụt hẫng của người ấy, khẽ nói: “Đi tắm đi, hôi lắm em không muốn nói chuyện với chị.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn