Chương 176 : Song Hỷ 18

89 8 0
                                    

Tiêu Mộ Vũ đã nghe thấy nhắc nhở của Thẩm Thanh Thu, hai tay lập tức kéo lấy tay Thẩm Thanh Thu, dứt khoát dừng bước. Bước chân cô xoay tròn, cơ thể nhanh chóng rẽ sang bên phải, liên tục lùi mấy bước đặt Thẩm Thanh Thu xuống đất.

Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn đều cảm nhận được âm thanh rạch trời, nhanh chóng nhào sang hai bên, Tô Cẩn còn tiện tay kéo Tả Điềm Điềm, chỉ trong chớp mắt năm người đã tách ra.

Chiếc đầu người kia nặng nề nện xuống đất, người giấy ở phía xa thấy vậy liền co quắp đầu, cảnh tượng vừa đáng sợ vừa hài hước.

Thẩm Thanh Thu thấy vậy không nhịn được cười một tiếng, “Chà, cẩu nô tài kia không biết nặng nhẹ, rơi mất đầu chó của ngài rồi.”

Đầu người đập xuống đất mạnh mẽ bật lên, bay thẳng về phía Thẩm Thanh Thu giống như quả bóng.

Thẩm Thanh Thu không thèm chớp mắt, chỉ là nụ cười trong mắt lạnh đi, mà Tiêu Mộ Vũ đã bảo vệ cô ấy ở sau lưng, lúc này Tiêu Mộ Vũ nhấc chân đá về phía nó. Dù tốc độ của Tiêu Mộ Vũ không chậm, nhưng tốc độ của đầu người còn nhanh hơn, lắc khẽ một cái luồn qua chân Tiêu Mộ Vũ, cười dữ tợn nhào về phía Thẩm Thanh Thu.

Nhưng rất nhanh sau đó nụ cười của nó đông cứng lại, vì ban nãy vòng được qua Tiêu Mộ Vũ nó đã tưởng rằng là đại cát đại lợi, cho nên lại càng tăng tốc.

Không ngờ Thẩm thanh Thu khom lưng, với cơ thể cực kì dẻo dai của bản thân, chân phải của Thẩm Thanh Thu đá ra phía sau đè lên đỉnh đầu nó, cả người cong như cung tên. Mà cú đá sau này vô cùng chuẩn xác, vừa vặn đá lên mặt nó, đầu người lập tức bị đá bay.

Trần Khải Kiệt bên kia nhìn thấy đầu người đuổi theo Thẩm Thanh Thu, sớm đã lấy chảo ra, may mà vẫn có thể sử dụng chảo, anh lập tức làm nóng chờ đợi thời cơ tốt để hành động.

Nhìn thấy đầu người không kịp phòng bị, bị một cước của Thẩm Thanh Thu đá cho đờ ra, sao Trần Khải Kiệt có thể bỏ lỡ cơ hội này, hai tay nắm lấy chảo, xoay một vòng 360 độ về phía chiếc đầu kia.

Keng một tiếng, Tiêu Mộ Vũ nghe xong cũng không nhịn được híp mắt nhíu mày, lúc này thật sự đầu óc đã ong ong. Chiếc đầu kia bị đánh bay xa mấy mét, sau khi rơi xuống đất liền bất động.

Hai người Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu vô cùng ăn ý, hai gương mặt bình tĩnh giơ ngón cái với Trần Khải Kiệt.

“Mau chạy thôi.” Người giấy đã tiến sát, chỉ còn ba bước nữa là có thể giẫm chết bọn họ.

Cả thành Sính Châu đều được bố trí y hệt nhau, khắp nơi đều treo hoa đăng và bày sạp hàng, cho dù bọn họ chạy thế nào cũng như chạy trên một con phố, người giấy phía sau không xa không gần áp sát, xách theo đầu người với gương mặt không còn nguyên vẹn, không ngừng làm cả năm buồn nôn.

Thẩm Thanh Thu đã cảm nhận được mồ hôi sau lưng Tiêu Mộ Vũ, nếu cứ tiếp tục tay không chạy như thế này chắc chắn sẽ mệt chết, hơn nữa Tiêu Mộ Vũ còn đang cõng cô ấy.

“Mộ Vũ, chị đỡ hơn chút rồi, em mau buông chị xuống đi.” Thẩm Thanh Thu đau lòng không thôi, hiện tại hơi thở của Tiêu Mộ Vũ đã nặng nề, nhịp tim cũng rất nhanh, đã thở hồng hộc, cõng theo một người trên lưng lâu như thế, cho dù nền tảng sức khỏe tốt tới đâu cũng không chịu nổi.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ