Không chỉ có hắn, những người khác nhìn thấy Thẩm Thanh Thu cũng ngớ ra. Vì Thẩm Thanh Thu quá mức xinh đẹp, tới nỗi trong mắt mấy người đàn ông kia ngập vẻ diễm lệ, nhất thời quên mất tình cảnh hiện tại họ đang đối mặt.
Thẩm Thanh Thu cũng không thấy lạ, nhưng không đại diện cho việc cô ấy thích loại đánh giá trần trụi này. Đã xử lí gần hết xác sống, mấy con còn lại những người này cũng đã giải quyết xong, Thẩm Thanh Thu không hứng thú móc nối quan hệ với họ.
Thế là cô ấy thu dao găm lại, không thèm chào hỏi, bắt đầu đánh giá đồ trên giá hàng.
Người đàn ông ban đầu chất vấn Thẩm Thanh Thu thấy vậy liền hoàn hồn, hắn nhíu mày đánh giá xung quanh một lượt, tuy ánh mắt dính chặt lên người Thẩm Thanh Thu, nhưng vẫn mang theo chút cảnh giác, “Xin hỏi cô đây, một mình cô tới đây sao?”
Thẩm Thanh Thu liếc anh ta một cái, tìm được chiếc bao tải lớn đựng chăn trên giá hàng, trực tiếp dỡ ra, sau đó bắt đầu nhét đồ vào trong.
“Cô này, chúng tôi tới đây trước, cô chuẩn bị vơ vét đồ đạc như thế, liệu có phải không thích hợp lắm không? Ban nãy nhiều xác sống như thế, là cô dẫn chúng tới à? Nể tình cô xinh đẹp, chúng tôi không tính toán với cô, cô lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, còn muốn lấy đồ, có phải xem như chúng tôi chết rồi không?” Sau khi bị ngó lơ, biểu cảm của người đàn ông có chút không vui, hắn đi tới trước mặt Thẩm Thanh Thu ngăn lại, trong ánh mắt ngập tràn cảnh giác.
Thẩm Thanh Thu không cảm xúc, chỉ cười nhạt một tiếng, hỏi: “Siêu thị này là nhà anh mở à?”
Cô ấy hỏi rất nghiêm túc, biểu cảm của người đàn ông bỗng ngưng trệ, sau đó nhíu mày nói: “Không, nhưng…”
“Đúng rồi, không mở thì ngậm mồm vào, đừng chướng mắt tôi.” Thẩm Thanh Thu không mặn không nhạt nhìn đám người kia một cái, quay người tới khu vực hoa quả, người đàn ông thấy vậy thẹn quá hóa giận, đưa tay về phía vai Thẩm Thanh Thu ấn xuống.
Khoảng cách giữa hai người cũng chỉ nửa mét, động tác đưa tay ra này cơ bản chỉ là chuyện trong nửa giây, nhưng cái nắm này hắn lại vồ hụt.
Thẩm Thanh Thu nghiêng người trượt sang một bên, tay phải nắm lấy cổ tay hắn, một tay dùng lực vặn ra ngoài, đau tới nỗi hắn hét lên một tiếng, thớ cơ trên mặt cũng bắt đầu co rút.
Một người đàn ông cao gần mét tám bị người phụ nữ có dáng vẻ ma mị trước mắt dùng một tay khống chế, đối với hắn mà nói thực sự là một sự sỉ nhục, tới nỗi sau đó hắn cắn chặt răng, tay trái lập tức nắm thành quyền đấm tới.
Tay phải Thẩm Thanh Thu dùng lực vặn thêm lần nữa, đau tới nỗi khớp xương rắc một tiếng, người đàn ông không thể nhịn đau thêm nữa, lực tay trái lập tức rã rời. Mà Thẩm Thanh Thu không hề thương tiếc loại người này, chân trái đồng thời đá lên đầu gối của hắn, khiến người đàn ông lập tức quỳ xuống.
“Anh Trung!” Một người đàn ông dáng người gầy gò mặt mày sợ hãi, kêu lên thành tiếng.
Có thể thấy sức mạnh này đủ khiến mấy người đàn ông đang chìm trong sắc đẹp ban nãy hoàn hồn, ý thức được người đẹp trước mắt không hề yếu ớt, mà là một đóa hồng có gai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Bilim KurguTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn