Chương 189 : Song Hỷ 31

77 7 0
                                    

Động tác của bốn người giấy đã không thể phân biệt với người sống, con ngươi lóe lên ánh sáng đỏ nhìn chằm chằm lấy Tiêu Càn, Thẩm Thanh Thu, Thẩm Vạn Lâm và Tiêu Mộ Vũ, ra tay vô cùng thâm độc.

Ấn đường Tiêu Mộ Vũ khóa chặt, dường như người giấy kia có ác ý rất lớn với người nhà Thẩm Tiêu, chỉ cần bốn người ở đây, chúng sẽ ưu tiên tấn công bọn họ.

Căn phòng này giống như ngăn cách với nhân thế, cho dù Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm gào thét thế nào, cũng không một ai bước vào.

Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm đều có võ công, nhưng lại không có vũ khí, hai người mang tội ác tày đình lúc này vẫn làm tròn trách nhiệm của người cha, ra sức bảo vệ Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu.

Mấy người Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm không ngừng đập cửa nhưng làm cách nào cũng không mở được, cửa sổ đã nát bét cũng bị phong ấn, xem ra Miêu An Lý đã có chuẩn bị từ trước, sẽ cá chết lưới rách.

Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm chắn trước mặt, Mai Thiên Thiên đứng ở trong góc quan sát mọi chuyện trước mắt, ánh mắt giãy giụa bất định. Tiêu Mộ Vũ nhìn Mai Thiên Thiên, đối phương quay mặt đi, cúi đầu không nhìn cô.

Tiêu Mộ Vũ hiểu ra, có những mối thù chắc chắn phải báo, cho dù do dự thế nào, trong mắt Mai Thiên Thiên, Thẩm Vạn Lâm và Tiêu Càn đều đáng chết.

Tay chân người giấy linh hoạt, lực tay cũng rất mạnh, căn phòng này vốn dĩ không rộng, bọn họ căn bản không tránh nổi. Một người giấy trong số đó cũng chính là Đổng Trọng Hiên, khi Đổng Trọng Hiên và Tiêu Càn đánh nhau Tiêu Càn đã mạnh mẽ quét chân đối phương, rõ ràng một cước này Tiêu Càn đã dùng toàn bộ sức lực, nhưng Đổng Trọng Hiên chỉ loạng choạng đôi cái, trên khuôn mặt được vẽ bằng mực đen kia lộ ra nụ cười, sau đó hai tay nhanh như chớp hung hăng nắm lấy chân Tiêu Càn.

Tiêu Càn ý thức được điểm bất thường muốn thu chân lại nhưng vô dụng, giây tiếp theo biểu cảm dữ tợn kêu gào đau đớn.

Tiêu Mộ Vũ đang đánh nhau với tân nương tử của Đổng Trọng Hiên, vừa dùng dao găm chém rụng mũ phượng của tân nương tử dẫn Thẩm Thanh Thu lùi sau liền nghe thấy tiếng kêu thảm của Tiêu Càn. Tiêu Mộ Vũ nhìn sang, trái tim lập tức lạnh đi.

Hai tay người giấy giữ lấy chân Tiêu Càn đang dùng lực, cho dù Tiêu Càn nắm bắt cơ hội nhảy lên dùng chân trái hung hăng đá người giấy một cước nhưng người giấy cũng không buông tay. Thế là chiếc chân này của Tiêu Càn bị vặn thành quẩy xoắn trong tay người giấy, cả chân bị vặn biến dạng, những tiếng rắc rắc vang lên không ngớt. Người giấy dùng tay không vặn vỡ xương chiếc chân ấy, gần như chỉ trong chớp mắt, bắp chân phải của Tiêu Càn liền mềm nhũn thõng xuống giống như bị người ta rút xương.

Ban đầu Tiêu Càn còn thảm thiết kêu gào không ngừng đá người giấy, sau đó cả cơ thể ngã ra đất, hai tay nắm lấy mặt đất, không ngừng khóc lóc, khuôn mặt đỏ ửng đã biến thành trắng bệch, gân xanh trên mặt nổi lên, trán đổ đầy mồ hôi.

Cảnh tượng này vô cùng dọa người, Mai Thiên Thiên nhìn Tiêu Càn, trong cơn đau kịch liệt Tiêu Càn gào lên với Mai Thiên Thiên: “A Thiên, ta thực lòng đối đãi với nàng, ta thực lòng đối đãi với nàng. Nàng muốn hận ta, làm gì ta ta đều cam chịu, tha cho Mộ Vũ, cầu xin nàng tha cho Mộ Vũ.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ