Đêm khuya, Tiêu Mộ Vũ ngủ không yên ổn, cảnh tượng hỗn loạn trong mơ khiến cô bất an, cộng thêm việc lo lắng cho Thẩm Thanh Thu, nửa đêm liền bị giật mình tỉnh giấc.
Tới nửa đêm, Thẩm Thanh Thu sốt cao dữ dội, sau khi thức dậy, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân đang ôm đống lửa, sờ lên trán Thẩm Thanh Thu, sau đó triệt để tỉnh giấc, thế là bật đèn ngủ rời giường.
Thẩm Thanh Thu cũng không ngủ ngon, khi Tiêu Mộ Vũ rời giường cũng thức giấc, mơ mơ màng màng lên tiếng: “Sao lại dậy rồi?”
Tiêu Mộ Vũ cúi người thì thầm: “Chị sốt cao quá, khát không, có muốn uống nước không?”
Thẩm Thanh Thu liếm môi, xác thực là hơi khát, khẽ ừ một tiếng. Tiêu Mộ Vũ đau lòng không thôi, vuốt ve mặt Thẩm Thanh Thu rồi mới ra ngoài phòng khách rót cốc nước ấm, nghĩ ngợi giây lát rồi tìm thuốc hạ sốt trong ánh đèn ngủ.
“Nào, uống thuốc hạ sốt trước đi, sốt cao quá.” Tiêu Mộ Vũ có chút bí bách, Thẩm Thanh Thu thế này không phải vì bị bệnh, hơn nữa trong thế giới mà hai người hoài nghi là giả lập này, không biết rốt cuộc thuốc hạ sốt có tác dụng hay không. Chỉ là cô cũng hết cách không biết làm gì.
Thẩm Thanh Thu ngồi dậy bưng cốc uống một ngụm nhỏ, nhìn ấn đường Tiêu Mộ Vũ vô thức nhíu lại, mặt mày lo lắng, liền cười nói với Tiêu Mộ Vũ: “Em đừng nhíu mày, thực ra chị không khó chịu lắm, chỉ hơi nóng chút thôi.”
Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, chỉ nhìn Thẩm Thanh Thu, đợi cô ấy uống nước xong mới dịu dàng nói: “Mau ngủ đi, em ở bên chị.”
Thẩm Thanh Thu lại nhớ tới phó bản trước đó Tiêu Mộ Vũ cũng canh giữ cho cô ấy không được nghỉ ngơi, thế là đưa tay ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, dùng sức eo, ấn Tiêu Mộ Vũ lên giường.
Tiêu Mộ Vũ giật mình, sau đó mặc cho Thẩm Thanh Thu đè mình, nghiêm túc nói: “Chị dọa em rồi.”
Thẩm Thanh Thu bị dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Mộ Vũ làm đáng yêu, phì cười, sau đó áy náy nói: “Là chị không đúng, nhưng chị phải ngủ, em cũng phải ngủ.”
Tiêu Mộ Vũ mượn ánh đèn nhàn nhạt ngắm nhìn Thẩm Thanh Thu, vì bị sốt, Thẩm Thanh Thu đã đổ mồ hôi toàn thân, khi đè cô cũng có thể cảm nhận được mùi mồ hôi. Thế là mũi Tiêu Mộ Vũ động đậy một cái, khẽ nói: “Em sẽ ngủ, nhưng chị đổ nhiều mồ hôi quá, phải lau qua đã.”
Thẩm Thanh Thu khựng lại, ngửi ngửi bản thân, “Trên người chị có mùi mồ hôi sao?”
Thấy Tiêu Mộ Vũ không nói gì, Thẩm Thanh Thu bò dậy nói: “Chị đi tắm.”
Tiêu Mộ Vũ kéo cô ấy lại, ánh mắt rời rạc nói: “Có mùi mồ hôi em cũng không khó chịu, chỉ là em sợ chị không thoải mái. Vẫn đang sốt, đừng tắm vội, chị nằm đi, em đi rồi quay lại.”
Vốn dĩ đang sốt đã không thoải mái, toàn thân đổ mồ hôi lại càng khó chịu, Tiêu Mộ Vũ bưng chậu nước ấm lau trán cho Thẩm Thanh Thu, sau đó lại lau mồ hôi trên người, lấy quần áo sạch cho Thẩm Thanh Thu, “Thay quần áo rồi hẵng ngủ.”
Lau người xong thoải mái hơn nhiều, Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ bưng chậu bước vào nhà vệ sinh, thay quần áo rồi ngoan ngoãn chui vào chăn, mặt mày đều là ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn