Chương 148 : Thành Phố Tuyệt Mệnh 33

109 6 1
                                    

Thẩm Thanh Thu nghe xong cũng phẫn nộ, nhưng cô ấy cố gắng đè lại cơn tức, ổn định cục diện, lên tiếng nói: “Tô Cẩn, mặt nạ của cô vẫn còn 18 phút nữa, đừng lo, dù hệ thống không biết xấu hổ tới đâu đi chăng nữa cũng chỉ có thể trừng phạt thẻ phóng to, nếu nó dám càn rỡ thì tôi sẽ yêu cầu trọng tài thêm lần nữa.”

Hiện tại Tô Cẩn không còn cách nào khác, nhân khoảng thời gian cuối cùng, cô nàng quét bay toàn bộ đám xác sống tiến gần, “Được, mọi người rút trước đi, điểm số trước đó vẫn tính, đã tăng không ít rồi.” Quan trọng nhất không phải là giành điểm mà là đảm bảo an toàn, nếu đội quân xác sống còn tiếp tục tiến gần thì không phải bọn họ làm thịt xác sống nữa, mà là bị xác sống làm thịt.

Thẩm Thanh Thu cũng hiểu sự lợi hại trong đó, “Tiểu Tả, Trần Khải Kiệt, rút.”

Có Tô Cẩn ngăn cản, bọn họ nhanh chóng rút về gần công xưởng. Chỉ là thời gian duy trì thẻ của Tô Cẩn có hạn, Thẩm Thanh Thu vội vàng dùng Một gia đình yêu thương thắm thiết liên lạc với Tô Cẩn, “Tô Cẩn, mau rút thôi đừng quản nữa, tuyệt đối đừng tham, tới đây tập hợp.”

“Rõ, đội phó.” Tô Cẩn đã khôi phục bình thường khỏi trạng thái người khổng lồ, vừa đáp vừa rút dao bầu giết một xác sống, xông theo đội quân về phía bên kia.

“Đội phó, chúng vẫn đang đuổi theo, mọi người cẩn thận.”

Tô Cẩn vòng qua đội quân xác sống, cũng chạy về bên kia, tình hình vẫn rất căng thẳng, đám xác sống kia đã triệt để kích động vì hành động hỗn loạn của bọn họ, căn bản không quan tâm tới trước đó vẫn đang tấn công cơ sở, toàn bộ đã vây giết bọn họ.

“Con bà nó, tổ đội Tiêu Mộ Vũ điên rồi, bây giờ còn hại chúng ta gặp tai họa, đúng thật là đáng chết!” Tưởng Hàn vốn hận Tiêu Mộ Vũ tới thấu xương, lúc này vốn dĩ muốn tới ăn hôi, kết quả lại gặp phải cục diện này.

Mà trong cơ sở, một người đàn ông trung niên vốn đang chỉ huy tác chiến quan sát thấy cảnh tượng trước mặt qua kính viễn vọng, mặt mày sửng sốt, “Đám người ban nãy là ai thế, xác sống… xác sống khổng lồ kia đi đâu rồi?”

“Tổng chỉ huy, phần lớn xác sống đã tản đi, hiện tại chúng ta nên làm gì?” Sĩ quan phụ tá vội vàng hỏi.

“Nhân lúc xác sống vơi bớt, giết được con nào thì hay con ấy. Trước đã bảo thủ quá mức, khiến chúng ta bị động như thế này, lần này không thể co cụm nữa, chủ động xuất kích!” Nói xong người đàn ông vẫy tay, người bên trong bắt đầu lấy vũ khí nhắm ra ngoài.

Lâm Kiến không quay về công xưởng kia theo lời Thẩm Thanh Thu, sau khi nhìn thấy cục diện lúc này, anh lén lút lần mò đi về phía trước.

Cho nên khi người bên trong bắt đầu phản kích, Lâm Kiến đã ôm theo ba ống máu cắm đầu chạy vào trong.

Một bên khác, tuy nhóm Thẩm Thanh Thu đã loại bỏ được phần lớn xác sống, nhưng đám xác sống đột biến vốn dĩ đang tấn công cơ sở lại vứt bỏ nhiệm vụ, đuổi theo sau bọn họ.

Tốc độ của con người cơ bản không bì kịp với xác sống đột biến, nhóm Thẩm Thanh Thu không có cách nào cắt đuôi chúng.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ