Chương 2 : Sơn Thôn Da Người 1

282 10 1
                                    

Tiêu Mộ Vũ không biết bản thân đã đi bao lâu, dường như con đường này không có điểm cuối. Thật ra cũng không quá lâu, nhưng bóng tối vô biên cùng sự im lặng giống như chết chóc này khiến thời gian trở nên dài đằng đẵng.

Mãi tới khi trước mặt đột nhiên xuất hiện một tia sáng, tia sáng to bằng hạt đỗ tại điểm cuối của bóng tối đang biểu thị ánh sáng cuối cùng cũng sắp xua đi tối tăm. Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy nó rồi lại không biết bản thân có nên cảm thấy mừng rỡ nhanh như thế hay không, nhưng cô không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiến về phía trước.

Đi tới lối ra là một chiếc cửa có hình mái vòm, vì ngược sáng, nhất thời Tiêu Mộ Vũ không nhìn rõ thế giới bên ngoài, trong ánh sáng mạnh chói mắt ấy nhịp tim cũng tăng nhanh tới cực điểm.

Cô híp mắt, đưa tay ra chặn lại tia sáng, đi từng bước từng bước ra ngoài, chỉ mấy bước đơn giản, nhưng giống như bước chân từ thế giới này vào một thế giới khác, từ đây cuộc sống của Tiêu Mộ Vũ cũng nghiêng trời lệch đất.

Ánh sáng chói mắt tan đi, Tiêu Mộ Vũ chầm chậm bỏ tay xuống, mở mắt ra.

Một mình cô đứng ở cửa đường hầm, bất động, giống như bức tượng mất đi linh hồn.

Thế giới trước mặt không hề có cảnh tượng kinh dị mà Tiêu Mộ Vũ giả thiết trước đó, nhưng lại càng khiến người ta hoang mang không biết làm sao. Một vùng đất hư ảo bất tận, trắng xóa một mảng, ngoại trừ một người sống là Tiêu Mộ Vũ, ngoài ra không có gì hết, duy chỉ có hư vô.

Ánh sáng mạnh ở cửa đường hầm ban nãy, chính là thế giới trắng xóa này đang thể hiện một góc của bản thân cho Tiêu Mộ Vũ.

Cảm xúc dịu lại sau phen sửng sốt, Tiêu Mộ Vũ nhìn xung quanh một vòng, quay người nhìn chằm chằm cửa hầm sau lưng, không biết đang nghĩ gì.

Rất lâu sau, cô nhấc chân đi một bước, rồi hai bước, ba bước… càng ngày càng gấp gáp!

Mặt đất trắng xóa dưới lòng bàn chân hiện lên từng gợn sóng theo động tác của Tiêu Mộ Vũ, giống như mặt nước rung động. Mà cửa hầm rõ ràng chỉ cách bản thân ba bước chân, cho dù Tiêu Mộ Vũ quay người đi rất nhiều bước, vẫn chỉ cách bản thân ba bước, cũng chính là khi cô di chuyển, cửa hầm cũng lùi về phía sau.

Nhận thức này khiến Tiêu Mộ Vũ mím chặt môi, ấn đường vô thức nhíu chặt, trên mặt cũng lộ ra một tia bất an cùng căng thẳng, nhưng cô vẫn đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Không quay lại được, vậy cũng không thể vô duyên vô cớ vứt cô ở một nơi kì quái thế này, đây rốt cuộc là nơi nào, cô thật sự còn sống chứ?

Suy nghĩ này vừa nổi lên, một tiếng tít dài bỗng vang vọng trên đỉnh đầu Tiêu Mộ Vũ, nỗi sợ hãi về mặt sinh lí khiến cơ thể Tiêu Mộ Vũ không khống chế được run lên một cái, nhịp tim nhanh chóng tăng nhanh theo âm thanh đột ngột ập tới ấy, cảm giác tê dại từ chân tay lan tràn tới toàn thân.

Còn chưa đợi Tiêu Mộ Vũ có thời gian thở dốc, một giọng nữ máy móc lạnh lẽo vang lên: Thời gian đếm ngược kết thúc, hệ thống đang trong quá trình tải dữ liệu, 30%... 50%...

Trên khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Mộ Vũ lộ ra biểu cảm sửng sốt, nhìn màn hình trong suốt hiển thị trước mặt, thanh tiến trình bên trên nhanh chóng chuyển động, chớp mắt đã 90%, 95%, 99%, 100%.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ