Khi Tiêu Mộ Vũ bưng mì vào phòng cho Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu đang cười híp mắt ngồi trên giường nhìn cô. Vừa nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, trong đôi mắt kia dường như phát ra ánh sáng, nghiêng đầu ra nhìn chiếc bát trong tay Tiêu Mộ Vũ, hít sâu một hơi, nói: “Thơm quá.”
Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, đặt mì lên chiếc bàn nhỏ ở một bên, nhìn cốc nước đã rỗng, mới lên tiếng: “Ngồi dậy ăn mì đã, sau đó uống thuốc.”
“Thuốc?” Thẩm Thanh Thu có chút ngẩn người, “Trong nhà lấy đâu ra thuốc?”
“Nhà bọn họ có, ban nãy tôi nhắn tin cho Trần Khải Kiệt, bảo anh ta mang tới.” Vốn dĩ chuẩn bị ra ngoài thêm chuyến nữa, nhưng xung quanh rất ít tiệm thuốc, vừa hay Trần Khải Kiệt đã chuẩn bị, nên nhờ anh ta mang tới.
Vừa nói xong, tiếng gõ cửa truyền tới, Tiêu Mộ Vũ đưa đũa cho Thẩm Thanh Thu, đứng dậy đi mở cửa.
Thẩm Thanh Thu có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người bên ngoài, cuối cùng Trần Khải Kiệt cất cao giọng nói: “Cô Thẩm, cô nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng tôi sẽ tới thăm cô.”
Thẩm Thanh Thu có chút buồn cười, không trả lời Trần Khải Kiệt. Thật ra phần lớn lực chú ý của của cô ấy bị bát mì Tiêu Mộ Vũ nấu thu hút. Đại khái là suy nghĩ tới việc Thẩm Thanh Thu đang là bệnh nhân, Tiêu Mộ Vũ nấu mì rất nhạt, nhưng không hề qua loa.
Trên bát mì có vài sợi thịt cùng mấy lát rau xanh, còn có một quả trứng ốp trắng mềm, lúc ngửi vào mũi xác thực rất thơm. Thẩm Thanh Thu uống nước mì, nhìn nước có vẻ như nước canh suông nhưng lại ngon tới bất ngờ, trong vị nhạt thích hợp lại kèm theo vị tươi ngon, nhưng không phải là vị ngấy từ các loại gia vị kết hợp cùng nhau. Tuy cơ thể không thoải mái, nhưng bát mì này vẫn khơi gợi chút cảm giác thèm ăn của Thẩm Thanh Thu.
Khi Tiêu Mộ Vũ vào phòng, Thẩm Thanh Thu đang gắp một miếng mì bỏ vào trong miệng, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy cô ấy khom lưng, tay trái vén tóc qua tai ngăn nó rơi xuống, có chút bất tiện. Nghĩ ngợi giây lát, Tiêu Mộ Vũ giơ tay cởi dây buộc tóc của mình xuống, đi tới vô cùng nghiêm túc buộc mái tóc đang xõa của Thẩm Thanh Thu lên.
Động tác của Tiêu Mộ Vũ quá tự nhiên, tới nỗi Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu ngẩn ra nhìn cô. Tóc mai của cô ấy được ngón tay thon dài kia linh hoạt vén lên, móc ra sau tai, buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản.
Vì mất đi sự trói buộc của dây buộc tóc, mái tóc dài đen óng của Tiêu Mộ Vũ chảy xuống như thác nước theo động tác cúi đầu của cô, mày thanh mắt sâu, đẹp như tranh vẽ. Thẩm Thanh Thu không chỉ một lần ý họa tình thơ để hình dung Tiêu Mộ Vũ trong lòng, nhưng trên thực tế, khi phong thái ý vị bị che giấu trên người Tiêu Mộ Vũ lộ ra, thật sự hệt như một bức họa.
Trước khi Tiêu Mộ Vũ đứng thẳng người, còn liếc Thẩm Thanh Thu một cái, sau đó mới yên lặng ngồi sang một bên. Thẩm Thanh Thu giơ tay sờ tóc mình, trái tim bỗng bị thứ gì đó khẽ nhấc lên.
Nếu là trước kia, chắc chắn Thẩm Thanh Thu sẽ không từ bỏ cơ hội này, mồm miệng phải tận dụng, nhưng lần này, cô ấy lại yên lặng tới bất ngờ, cúi đầu ăn thêm miếng mì nữa.
Mì tươi được nhào nặn rất vừa vặn, nước mì tươi ngon tới từ mì lại hòa tan trong mì, căn lửa thích hợp, sớm quá sợ không chín, lâu quá sợ trương mì. Trứng ốp lòng đào, rất mềm, nhưng lại không tanh, rất ngon miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn