Bị Thẩm Thanh Thu nói như thế, mặt mày Tiêu Mộ Vũ sửng sốt, sau đó lập tức đen mặt, bức bối ngồi dậy nói: “Chị lại nói năng linh tinh gì thế, sao em lại không…” Khó mà mở lời nói bản thân ổn, nói không ổn lại càng không được.
Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, kiên nhẫn cùng cưỡng chế đè lại suy nghĩ lúng túng này, xác thực rất khó chịu.
Thẩm Thanh Thu nằm một bên đánh giá Tiêu Mộ Vũ, nhìn thẳng tới nỗi khiến toàn thân Tiêu Mộ Vũ sắp nóng lên, Thẩm Thanh Thu mới như con cá muối thu ánh mắt lại, không còn gì lưu luyến nói: “Lẽ nào chị tệ vậy sao, không có chút sức hấp dẫn nào với em à?”
Tiêu Mộ Vũ liếc Thẩm Thanh Thu một cái, nhìn khuôn mặt hoài nghi nhân sinh của cô ấy, không nhịn được cắn môi dưới, rất lâu sau mới ấp a ấp úng khẽ nói: “Không phải, chị rất tốt, rất… rất có sức hấp dẫn.” Nếu không Tiêu Mộ Vũ cũng không tới nỗi cách cửa một bước mới cưỡng chế dừng lại.
Trước đó vì cảm xúc kích động quá mức, Tiêu Mộ Vũ mới mất khống chế như vậy, đợi khi bản thân bắt đầu vô thức cởi quần áo của Thẩm Thanh Thu, thực ra cô cũng đã tỉnh táo lại.
Biết rõ không nên đem theo kích động ấy để cợt nhả Thẩm Thanh Thu, nhưng ngọn lửa trong lòng cháy quá nhiệt liệt, làn da mịn màng như sắp nở hoa của Thẩm Thanh Thu trên đầu ngón tay, càng khiến cô yêu thích không muốn buông tay.
Nhớ lại cảm giác ban nãy, lồng ngực Tiêu Mộ Vũ lại thêm trập trùng, cô kéo cổ áo lên, ngồi dậy vừa tìm dép vừa hỗn loạn nói: “Em… em về trước…”
Chỉ là còn chưa nói xong, Thẩm Thanh Thu đã nhanh tay nhanh mắt dùng hai chân ngoắc lấy eo Tiêu Mộ Vũ, dùng sức kéo người lại.
Tiêu Mộ Vũ ngửa người ngã trên người Thẩm Thanh Thu, còn chưa kịp cử động, Thẩm Thanh Thu đã dùng lực đè Tiêu Mộ Vũ lên giường.
Lúc đi ngủ quần áo đã bị cởi ra ba cúc, chỉ còn hại hai cúc cuối cùng bị giữ tới nhăn nhúm, khiến quần áo của Thẩm Thanh Thu không đến mức triệt để bung ra. Nhưng lúc này hai ngón tay trên tay phải của Thẩm Thanh Thu gõ lên ngực Tiêu Mộ Vũ, đè lấy Tiêu Mộ Vũ, tay trái chống đầu, nửa thân trên khẽ nâng lên, khuôn mặt tươi cười nhìn Tiêu Mộ Vũ.
Động tác này khiến cổ áo bên trái của Thẩm Thanh Thu rũ xuống, thế là quần áo trượt xuống, vai trái, xương quay xanh, cổ, thậm chí là đường cong trập trùng mê người đều thấp thoáng có thể nhìn rõ, lực tấn công này thực sự quá lớn.
Điều khiến Tiêu Mộ Vũ không chịu nổi chính là, hoa mai nở rộ trên làn da giống như tuyết, tinh tế bịn rin, con co chạy xuống, đẹp không tả nổi.
Thẩm Thanh Thu cứ như thế nhìn biểu cảm không ngừng biến hóa của Tiêu Mộ Vũ, cuối cùng cô ấy thở dài, buông Tiêu Mọ Vũ ra, kéo áo trên vai trái lên, che đi cảnh xuân đang lộ ra.
Tiêu Mộ Vũ nghe thấy tiếng thở dài của Thẩm Thanh Thu, trái tim có chút hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu. Chỉ thấy Thẩm Thanh Thanh đóng nút áo lại, nhích tới nhìn Tiêu Mộ Vũ, đôi mắt hoa đào chứa chan cảm xúc rũ xuống, ngập tràn bất lực nói: “Được rồi, chị hiểu ý em rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn