Chương 71 : Thế Giới Thiên Võng 2

145 5 0
                                    

Vừa về tới phòng, Thẩm Thanh Thu chỉ vào nhà vệ sinh, “Cô đi tắm trước đi, tôi đi mua ít đồ ăn, ăn xong thì nghỉ ngơi thỏa thích một phen, sau đó chúng ta bàn bạc xem tiếp sau đây nên làm gì.”

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, cảm giác trong phó bản thật sự luôn phập phồng lo âu, cơ thể luôn run lên bần bật, ngủ cũng không được yên ổn, hai điều Thẩm Thanh Thu nhắc tới đều là thứ cô cần ngay lập tức.

Vào lúc Thẩm Thanh Thu chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Mộ Vũ gọi cô ấy lại, sau đó mở giao diện điều khiển ra, nhìn Thẩm Thanh Thu một cái.

“Sao thế?” Thẩm Thanh Thu có chút khó hiểu.

“Tôi sống ở chỗ cô, không thể cái gì cũng dùng của cô.”

Thẩm Thanh Thu nghe xong phì cười, nhích tới cười nói: “Sợ tôi không nuôi nổi cô à?”

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, nhíu mày nhìn cô ấy.

Thẩm Thanh Thu không tiếp tục trêu đùa Tiêu Mộ Vũ nữa, nghiêm túc nói: “Chúng ta là đồng đội, sống chết có nhau, phó thác tính mạng, tôi cảm thấy chút điểm số này không cần phải tính toán rõ ràng tới vậy.”

Tiêu Mộ Vũ rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Điểm số là thứ lấy mạng sống ra đổi về, chính vì chúng ta là đồng đội, tôi mới không thể để một mình cô chi trả tất cả.”

Thẩm Thanh Thu có thể nhìn ra sự chân thành của Tiêu Mộ Vũ, cô ấy cong môi: “Thật ra hiện tại chúng ta đã là một thể, không cần phân chia cô tôi, cô có nhu cầu gì thì tôi mua cho cô, tôi làm chuyện gì phải trả phí tôi cũng sẽ thông báo với cô. Nếu tôi tiêu hết tiền rồi, vậy thì tiêu tiền của cô là được, cô Tiêu, cô thấy ổn không?”

Tiêu Mộ Vũ trầm ngâm giây lát, gật đầu: “Cô nói đúng, chúng ta là đồng đội, những thứ này đều nên rõ ràng, vậy thì tạo một tài khoản tổ đội đi, tích điểm vào đó rồi sử dụng chung.” Nói xong Tiêu Mộ Vũ đánh giá Thẩm Thanh Thu, lúc này mới coi như quyết tâm, “Tôi giữ tài khoản, cô cần gì thì tìm tôi lấy là được.”

Thẩm Thanh Thu nhướng mày, sau đó cười đùa: “Ý cô là muốn tôi nộp lại tiền lương, quản lí thẻ thay tôi à?”

Câu nói này không có vấn đề, nhưng ý nghĩa có chút lệch lạc, Tiêu Mộ Vũ đứng đắn nói: “Vốn dĩ tôi có thể để cô quản lí cùng cũng được, nhưng…” Nói xong cô liếc Thẩm Thanh Thu một cái, “Tôi không có ý kiến gì với nhân phẩm của cô, nhưng nhìn cô có vẻ rất giống người vung tay quá trán.”

Tiêu Mộ Vũ nói tương đối nghiêm túc, không phải là trêu đùa đá đểu Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu bị cô chọc cười vui vẻ, tươi cười nói: “Tôi có sao? Được rồi, cho dù có như thế thì cũng là vì trước kia tôi chỉ có một mình, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được, hiện tại có cô rồi, tôi nhất định sẽ an phận thủ thường, tuyệt đối không vung tay quá trán.”

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy lời này càng ngày càng không đúng, dứng khoát ngậm miệng không nói gì nữa, nói những chuyện bên lề với Thẩm Thanh Thu, luôn có cảm giác bị dẫn dắt sang hướng kì quái, hơn nữa đầu óc cô luôn chập mạch khi đối diện với Thẩm Thanh Thu, nói ít sai ít.

Thẩm Thanh Thu hiểu rất rõ trạng thái này của Tiêu Mộ Vũ, cô ấy thích nhìn một Tiêu Mộ Vũ thông minh khác người lép vế trước mặt mình, biểu cảm bất lực lại trúc trắc kia đáng yêu vô cùng.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ