Mọi người nhanh chóng đánh giá hành lang này, quả thật, hai dãy ngay ngắn đều là cửa phòng, không thấy lối thoát cầu thang bộ.
“Thế chúng ta phải ra ngoài bằng cách nào?” Cô gái ban đầu bị dọa tới nỗi không ngừng gào thét đã dịu lại, dính sát gần Tiêu Mộ Vũ, nhỏ tiếng hỏi, có thể nhìn ra vì Tiêu Mộ Vũ đã cứu cô nàng, cô nàng rất tin tưởng ỷ lại Tiêu Mộ Vũ.
“Chắc chắn có lối ra, cũng không thể bắt chúng ta xuyên tường ra ngoài.” Tiêu Mộ Vũ không hoảng loạn, nhìn xung quanh đánh giá những căn phòng này.
“Chào mọi người, tôi… tôi là Tả Điềm Điềm, là sinh viên năm nhất học viện Tiếng Anh, là lần thứ hai tham gia phó bản, cảm ơn mọi người đã cứu tôi.”
Khi bọn họ quan sát căn phòng, cô gái ra ngoài thứ hai nhút nhát nhìn nhóm Tiêu Mộ Vũ, tự giới thiệu bản thân.
“Tôi là Vương Vũ San, là y tá, tôi… tôi cũng tham gia phó bản lần thứ hai.” Đây chính là cô gái la hét.
“Tôi là Tô Cẩn, vừa tốt nghiệp đại học, đây là lần đầu tiên tham gia phó bản.” Điều này khiến Tiêu Mộ Vũ có chút ngạc nhiên nhìn Tô Cẩn một cái, lần đầu tiên tham gia phó bản, vừa có thể thoát ra ngoài, vừa có thể giữ bình tĩnh như thế, đã là không tệ.
“Tiêu Mộ Vũ, lần thứ hai.”
“Thẩm Thanh Thu.”
Hai người người sau giản lược hơn người trước, nhưng không ai đưa ra nghi vấn, dù sao sự bình tĩnh của hai bọn họ thật sự mang lại cảm giác an toàn rất lớn.
Số phòng của tầng này đều bắt đầu bằng 43, thấy Tiêu Mộ Vũ đếm số, Thẩm Thanh Thu biết cô đang làm gì, thẳng thắn sảng khoái nói: “Tổng cộng có 20 căn phòng.
Tiêu Mộ Vũ nhìn số phòng ở phía cuối, 4320, đây là số phòng lớn nhất mà bọn họ nhìn thấy.
“Đây là 4320, nhưng tôi nhớ chữ số nhỏ nhất là 4300.” Tô Cẩn có chút nghi hoặc, lên tiếng nhắc nhở.
Cũng chính là ở đây thiếu mất một chữ số.
“Thiếu mất 4316.” Thẩm Thanh Thu rất mẫn cảm với chữ số, trên đường tới đây, cô ấy đã quan sát số phòng một lượt, hai mươi chữ số không nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể phát hiện.
Âm thanh vừa dứt, rầm rầm rầm, trong số hai mươi cánh cửa lại có sáu cánh cửa mở ra.
Năm người nhìn sáu cánh cửa kia, biểu cảm đều có chút khó coi, còn cả biểu cảm không biết làm sao.
“Thế này có ý nghĩa gì? Năm chúng ta sẽ thoát ra ngoài từ trong phòng sao?” Tả Điềm Điềm vừa nghĩ tới chuyện bản thân gặp phải trong phòng, toàn thân liền run rẩy, cô nàng không muốn vào trong.
Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, cô nhìn sáu cánh cửa kia, số phòng lần lượt là 4311, 4318, 4312, 4315, 4314, 4317.
“Mọi người có cảm thấy quen thuộc không?” Tiêu Mộ Vũ nhìn một lát, hỏi.
“Tôi thoát ra từ 4315.” Tô Cẩn phản ứng lại, Tả Điềm Điềm và Vương Vũ San ngây ra có chút xấu hổ nói: “Tôi không nhìn biển số phòng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn