Sau lưng hai người, một khuôn mặt khô héo như thịt bò hong gió dính lên cửa, con ngươi lồi ra nhìn chằm chằm vào bên trong kí túc xá, cổ họng phát ra tiếng cách cách như ống thổi cũ.
Bốn người còn lại đã đứng trên bờ vực tan vỡ, “oa oa”, thút thít như muốn khóc thành tiếng.
Trái tim Tiêu Mộ Vũ dường như đang va đập trong khoang ngực, từng cơn đau ập tới.
“Nó… nó đang làm gì?” Tiêu Mộ Vũ nặn ra được một câu qua kẽ răng.
Sắc mặt Thẩm Thanh Thu có chút nhợt nhạt, nhưng rất trấn tĩnh, nghiêng mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ, dùng âm yết hầu nói: “Nó đang tìm người.”
“Người nào?”
Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, Tiêu Mộ Vũ nghĩ tới điều gì đó, mặt thoáng biến sắc, “Có phải cô đã nhìn thấy mắt nó đúng không?”
Thẩm Thanh Thu đưa ngón trỏ đè lên môi Tiêu Mộ Vũ, khẽ suỵt một tiếng, sau đó lắc đầu, trên khuôn mặt còn mang theo ý cười, sau đó đưa tay ra che mặt Tiêu Mộ Vũ.
Trái tim Tiêu Mộ Vũ lạnh toát, thứ kia đã vào trong!
Lúc này tiếng gào thét vang lên, mùi hôi thối mục rữa lan tràn trong kí túc xá.
Mắt bị Thẩm Thanh Thu che chặt, nhưng mũi và tai Tiêu Mộ Vũ vẫn rất nhạy bén. Chỉ nghe thấy một cơn gió lạnh thổi qua, Thẩm Thanh Thu động đậy, trong đó có âm thanh dao găm va chạm với vật cứng, còn có giọng điệu lạnh lùng lại ngạo mạn thường thấy của Thẩm Thanh Thu: “Cút đi, tránh xa cô ấy ra!”
Thẩm Thanh Thu không nhắm mắt, cũng không tránh nó! Điều này khiến Tiêu Mộ Vũ triệt để mất bình tĩnh.
Tiêu Mộ Vũ vẫn chưa rõ nhìn vào mắt thứ kia sẽ có hậu quả gì, nhưng có một điều cô rất rõ, cô không thể để một mình Thẩm Thanh Thu đi đối mặt.
Rõ ràng cô biết người phụ nữ này không có lòng tốt, giống như buổi gặp gỡ trong hoàng hôn hôm ấy, hoàn toàn không cho phép cô từ chối, xâm chiếm lấy trái tim cô, có đuổi cũng không đi.
Sau khi Thẩm Thanh Thu ra tay, Tiêu Mộ Vũ nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu đang che mắt mình, ghì chặt trong tay, cũng nhìn rõ tình huống trước mặt.
Bốn cô gái đang trốn trong chăn đều ngồi cả dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ và xác khô thò nửa người từ ngoài cửa sổ vào trong phòng.
Dao găm của Thẩm Thanh Thu rạch một vết sâu trên cổ xác khô, trên mặt là sát ý không hề giấu giếm.
Chỉ là cảm nhận được động tác của Tiêu Mộ Vũ, sắc mặt Thẩm Thanh Thu liền biến đổi, không thể tin nổi quay đầu lại.
Cũng vào lúc này, đôi mắt trống rỗng của xác khô hiện lên màu xanh ngọc, nhanh chóng khóa chặt lấy Tiêu Mộ Vũ, khiến Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng cảm thấy quay cuồng, giống như sắp bị rút cạn hồn. Vô số cảnh tượng như đèn kéo quân lướt qua trong đầu, đủ các kiểu tử vong ngoài ý muốn, muôn hình vạn trạng, điều duy nhất không thay đổi chính là, nhân vật chính luôn là cô.
Nhưng cảm giác này không duy trì quá lâu, vì Thẩm Thanh Thu nắm lấy lan can giường dưới trong kí túc xá, nhanh chóng bẻ gãy. Sau đó bật lên đâm cả con dao găm lên mắt phải của nó, hung hăng móc con mắt vốn co lại chỉ bằng hạt đỗ xanh của nó xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Khoa học viễn tưởngTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn