Chương 158: Thế Giới Thiên Võng 25

115 9 0
                                    

Sau khi ra khỏi phó bản, năm người lại tụ tập cùng nhau thêm một lần nữa.

Tin tức vừa có được từ chỗ trọng tài viên số 006 khiến bọn họ nhất thời có chút đắn đo, tuy có sự giúp đỡ của Thẩm Thập Nhất, nhưng vượt qua phó bản số 006 cũng không hề dễ dàng.

Khó nhất chính là yêu cầu tương đối cao về thể lực con người, có một vòng chơi chính là truy đuổi không ngừng nghỉ, liên tục suốt cả một buổi tối, tiêu hao thể lực vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải Thẩm Thanh Thu có thể dùng vũ lực cưỡng chế giải quyết trên một mức độ nhất định, cho bọn họ có cơ hội nghỉ ngơi, bọn họ đã chết chắc.

“Đội trưởng Tiêu, thời gian nghỉ giữa phó bản lần này lâu như thế, khi nào chúng ta bắt đầu phó bản số 007?” Hiện tại đây là một vấn đề cơ bản mà tổ đội năm người bọn họ cần giải quyết.

Căn cứ theo những gì Thẩm Thập Nhất đã nói, độ khó của phó bản cấp S sẽ tăng lên theo cấp độ bậc thang, độ khó này không chỉ phức tạp liên tục biến đổi theo cài đặt cốt truyện của phó bản, mà còn có khả năng có liên quan tới trạng thái của thành viên tổ đội sau khi vào phó bản.

Thực ra phó bản số 006 đã nhắc nhở bọn họ, phó bản tiếp theo đây sẽ có tình huống mới, có lẽ sẽ khiến năm người không kịp trở tay.

Sau khi ra khỏi phó bản tới giờ Tiêu Mộ Vũ vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, cô quay đầu nhìn đồng đội của mình, nghiêm túc nói: “Nếu tăng thêm quy tắc mới, thì chúng ta sẽ đối diện với nhiều sự lựa chọn hơn. Tuy tôi là đội trưởng, nhưng tôi sẽ không võ đoán quyết định thay mọi người, cho nên có một số chuyện tôi cần trao đổi rõ với mọi người.”

“Khởi động phó bản sau một năm là chuyện không thể, xác thực một năm ở trong Thiên Võng rất yên ổn, nhưng trong lòng chúng ta đều rõ như gương về mức độ phức tạp cùng nguy hiểm của trò chơi này, nếu thực sự đợi cả một năm mới vào phó bản tiếp theo, tới đó chính là tìm đường chết. Cho nên tôi có hai suy nghĩ: Một là, nghỉ ngơi một thời gian điều chỉnh tốt tinh thần, chúng ta sẽ trực tiếp bắt đầu phó bản; Hai là, một thời gian nữa sẽ bắt đầu phó bản, nhưng trong lúc đó sẽ không ngừng chơi lại phó bản, tích lũy kinh nghiệm, cũng rèn luyện khả năng phối hợp và năng lực phản ứng của mọi người, coi như là huấn luyện.”

Tiêu Mộ Vũ nói xong, Thẩm Thanh Thu liền tiếp lời, “Tôi không đại diện được cho mọi người, nhưng suy nghĩ của tôi và Mộ Vũ giống nhau, vào phó bản không ngừng tôi luyện, nếu không đợi tới khi tham gia phó bản tiếp theo mới phát hiện năng lực của bản thân không đủ để ứng phó, như thế sẽ không còn cơ hội. Chỉ là mức độ nguy hiểm khi chơi lại phó bản sẽ thấp hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc không xảy ra vấn đề. Nhưng chúng ta đã biết, chơi lại phó bản không cần toàn đội phải tham gia, cho nên nếu mọi người có lo lắng, có thể không cần tham gia.”

Thẩm Thanh Thu nói rất bình thường, không có ý ép những người còn lại, vì thực ra Trần Khải Kiệt khác với hai người bọn họ, anh có lựa chọn. Nếu không phải thực sự quá lưu luyến với thế giới nguyên bản, sống ở nơi này cũng không ai chỉ trích. Con người luôn sợ cái chết, có những nguyên tắc và kiên trì khi đứng trước cái chết đều không đáng một xu.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ