Thẩm Thanh Thu nghe xong không nhịn được nhíu mày, trong mắt vừa có vẻ ngạc nhiên vừa có chút ngưng trệ, rất lâu sau cô ấy mới lên tiếng: “Ý em là Thẩm Thập Nhất biết nội dung phó bản, mục đích anh ta nói với em chuyện này là gì?”
Tiêu Mộ Vũ lắc đầu: “Thực lòng mà nói em cũng không biết, nhưng theo cách nói của anh ta, anh ta làm như vậy là để em tin tưởng anh ta, coi như chút vị ngọt để em hiểu được lợi ích khi hợp tác với anh ta. Nhưng em vẫn không hiểu hợp tác với chúng ta thì có lợi gì cho anh ta. Cách diễn đạt của anh ta không đủ để khiến em tin rằng anh ta đang có chuyện cần nhờ vả tới em.” Một đoạn hội thoại như thật thật giả giả, thần thần bí bí nói cái gì mà tại sao người chơi lại tới Thiên Võng, cư dân bản địa của Thiên Võng có ý nghĩa gì.
“Nếu Thẩm Thập Nhất nói thật, vậy Thiên Võng còn phức tạp vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Hay có thể nói là, không chỉ có người chơi bị giày vò ở đây, cuộc sống của những người trong Thiên Võng như họ cũng tương tự như vậy. Em nói xem, dân bản địa của Thiên Võng thật sự tồn tại hay là hư ảo như NPC trong phó bản, hoặc là NPC và dân bản địa thực ra đều là thật, không có gì khác biệt với người chơi.” Mỗi câu mỗi chữ của Thẩm Thanh Thu cất lên, tới sau cùng ngữ điệu của cô ấy trầm xuống, nhưng những lời nói ra lại khiến sống lưng Tiêu Mộ Vũ lạnh toát.
Thực tế ban đầu vào Thiên Võng, ngoại trừ người chơi, trong mắt Tiêu Mộ Vũ luôn có cảm giác những thứ khác là giả, nhưng dường như những người chơi như cô đều bỏ quên một chuyện, người chơi thất bại trong trò chơi, trừng phạt hệ thống đưa ra căn bản đều là…
Tiêu Mộ Vũ không dám nghĩ tiếp, lắc đầu bình phục tâm trạng của bản thân.
“Em đừng sợ, chị chỉ nói vu vơ thôi. Nếu thật sự là vậy, thì người thiết kế ra Thiên Võng không chỉ là thiên tài, mà còn là một kẻ điên, thực sự chị không tin một người có thể dùng tay che trời, tạo ra hệ thống độc ác điên cuồng như vậy. Có lẽ nó chỉ là một thế giới thần kì khác, song song với thế giới của chúng ta, cho những người vốn dĩ phải chết như chúng ta một cơ hội quay về, đại khái giống như địa ngục thiên đường vậy.”
Tiêu Mộ Vũ cười cười, “Nếu thực sự là như thế, đây có lẽ là địa ngục mới đúng.” Thực ra đây chỉ là lời an ủi, khi Thẩm Thanh Thu thừa nhận ban đầu tiếp cận Tiêu Mộ Vũ là có mục đích, đã xác định hệ thống này không thực sự độc lập với thế giới hiện thực, nó có ý đồ riêng, nó biết Tiêu Mộ Vũ.
Hiện tại điều Thẩm Thanh Thu lo lắng nhất không phải là phó bản khó hay dễ, mà là đám người thuê mình rốt cuộc đang che giấu điều gì. Đám người kia dùng trăm phương ngàn kế để cô ấy tiếp cận Tiêu Mộ Vũ, thậm chí không tiếc lợi dụng quy tắc quấy nhiễu tiến trình trò chơi để cài đặt độ khó trò chơi, là có ý gì? Đám người kia có thể thao túng hệ thống tiến hành trừng phạt và cảnh cáo Thẩm Thanh Thu, vậy tại sao không thể trực tiếp cưỡng chế Tiêu Mộ Vũ, lấy về thứ họ muốn?
Thực ra vì nguyên nhân hệ thống có hệ thống giám sát, trước giờ Thẩm Thanh Thu chưa từng nói ra nhiệm vụ và mục đích của bản thân một cách chính diện với Tiêu Mộ Vũ, cộng thêm mệt mỏi vì phải sinh tồn trong phó bản, khiến Thẩm Thanh Thu thậm chí chưa từng đào sâu nghiên cứu những âm mưu được che giấu phía sau kia. Hiện tại vì sự xuất hiện của Thẩm Thập Nhất, cùng với phản ứng mấy lần kia của hệ thống, Thẩm Thanh Thu không thể không nghĩ tới một vài vấn đề, cho nên cô ấy bỗng ý thức được một hiện thực bị bản thân bỏ qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn