Chương 54 : Cô Nhi Oán 14

106 7 0
                                    

Nhưng vấn đề lại ùn ùn kéo tới, làm cách nào mới có thể quang minh chính đại rời khỏi nơi này để tới kí túc tầng một lấy được chìa khóa của Lão Tang?

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, hai người rất ăn ý, không hẹn mà gặp rời khỏi bảng trưng bày này, làm như không có chuyện gì gia nhập vào đám trẻ đang chăm chỉ viết chữ làm bài. Chỉ là nhìn những đứa trẻ ngây thơ không vẩn đục này, rồi nghĩ tới chút cảnh tượng bọn họ thăm dò được trước mặt, người tự nhận không có cảm giác với bi quan của người khác như Tiêu Mộ Vũ cũng không khỏi đau xót.

Thậm chí cô thấp thoáng hi vọng bọn họ đã sai.

Sau khi tiếp xúc, Tiêu Mộ Vũ phát hiện, trong tám đứa trẻ này, đứa thích nói nhất là Tiểu Kiều, và cả hai cậu bé Tiểu Hàn, Tiểu Nghiêm. Con gái ở độ tuổi này trưởng thành sớm hơn con trai, rõ ràng chín chắn hơn nhiều. Tiểu Nguyệt khép kín, Tiểu Cầm bị sứt môi hở hàm ếch bẩm sinh nên căn bản chỉ gật đầu lắc đầu, hoặc là trả lời đơn giản, không cách nào tìm hiểu nhiều thông tin.

Tiểu Môi khác biệt với những đứa trẻ còn lại, trong số đám trẻ, cô bé chính là người lãnh đạo vô hình, đứa nào đứa nấy đều rất nghe lời Tiểu Môi.

Tối qua bọn họ suy đoán con búp bê tương ứng với Giả Văn Long là Tiểu Lục, nhưng tới hiện tại vẫn chưa biết đứa trẻ tương ứng với hắn.

Những người có mặt trên hiện trường đa phần đặt tâm tư cho việc tìm kiếm con búp bê có liên quan tới bản thân, đặc biệt là Hầu Lượng đã biết rõ mục tiêu, nhưng thật ra Giả Văn Long, người như thể đã trở thành quá khứ kia mới là người cần phân tích nhất, dù sao hiện tại người duy nhất biết con búp bê nào tương ứng với bản thân, cũng chỉ có hắn.

Tuy sau này nếu trò chơi vẫn tiếp diễn, Tiểu Lục không nằm trong phạm vi suy đoán của bọn họ, nhưng nếu có thể tìm được đứa trẻ tương ứng với Giả Văn Long, hơn nữa cẩn thận quan sát, tìm được mối liên quan giữa đứa trẻ đó và Tiểu Lục, điều này sẽ có giúp đỡ quan trọng trong việc suy luận phân tích về sau của bọn họ.

Tiêu Mộ Vũ đi qua đi lại giữa đám trẻ, sau đó phát hiện không chỉ bản thân mới có suy nghĩ này, Dương Nhụy và Chương Dương Phong đã hành động, hơn nữa gần như đã khóa chặt mục tiêu.

Trước mặt bọn họ là cậu bé da dẻ đen đúa gầy gò Tiểu Thu, lúc này nó đang cúi đầu đọc truyện ở đó, dáng vẻ rất yên tĩnh, vì thế Tiêu Mộ Vũ không nhìn được mắt nó, lục tìm trong kí ức, cô mới phát hiện bản thân căn bản chưa từng nhìn chính diện đứa trẻ này.

Tuy không nhìn thấy mắt Tiểu Thu, nhưng Tiêu Mộ Vũ phát hiện tư thế đọc sách của nó không ổn, nó đang nghiêng đầu. Vừa hay khi nó đang đọc sách, Tiểu Nghiêm bên trái đưa tay ra đưa bút cho nó, động tác của cậu bé mập mạp này có chút mất sức, lại không tiện đứng dậy, ưỡn ngực cố gắng nhoài về phía trước, mãi tới khi cây bút kia thò tới trước mặt Tiểu Thu, Tiểu Thu mới ngẩn người rồi đưa tay ra nhận lấy.

Tiêu Mộ Vũ quan sát, đứng bên cạnh hai người kia: “Tìm thấy rồi?”

Chương Dương Phong thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới điều gì đó lại hồi phục bình thường: “Cô nghĩ sao?”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ