Phần trước câu này giống như ước mơ của một đứa trẻ non nớt ngây thơ chưa tường thế sự, nhưng kết hợp cùng ba chữ “giết bọn họ” được hằn sâu phía sau lại mang tới một cảm giác chấn động cùng hoảng hốt không nói thành lời.
Lời nói của trẻ con và ý định giết người được thể hiện triệt để qua một câu.
Bảy người đều nhìn rõ dòng chữ bên trên, sắc mặt đều không ngừng biến hóa. Đặc biệt là Dương Nhụy, đột nhiên nghĩ tới nhiệm vụ mà bọn họ sắp phải hoàn thành.
Hầu Lượng ở một bên không kiên nhẫn được nữa, lấy thêm một quyển, bên trên là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra một vài chữ, không có gì đặc biệt, ở dòng cuối cùng viết: “Mình muốn giống như các chị Tiểu Môi, có đôi môi xinh đẹp.”
“Đây là vở của Tiểu Cầm?” Chương Dương Phong đọc được nội dung bên trong, hỏi.
“Ừm.” Hầu Lượng gật đầu.
Tám quyển vở của tám đứa trẻ đều bị lật một lượt, trang cuối cùng của quyển vở đều có điều ước của từng đứa trẻ.
Thẩm Thanh Thu đưa tay ra lấy vở của Tiểu Kiều, sau đó đưa cho Tiêu Mộ Vũ.
Trên vở của Tiểu Kiều, chữ viết ở trang cuối cùng khác với chữ viết xiêu vẹo của Tiểu Kiều, rất ngay ngắn hơn nữa mang theo phong cách cá nhân rất rõ ràng, có chút quen mắt.
“Tiểu Môi viết.” Tiêu Mộ Vũ lên tiếng, bên trên viết là: Hi vọng em có thể thông minh một chút, có thể bảo vệ bản thân.
Thẩm Thanh Thu nhìn chữ viết, có chút suy tư: “Thế này thì có lẽ tôi biết tại sao Tiểu Kiều lại tương ứng với Mộ Vũ cô rồi.” Nếu muốn thông minh, trong đám người này ai có thể thông minh như Tiêu Mộ Vũ?
“Ý của hai người là, sự tương ứng này không chỉ có đặc trưng tương tự, còn có khát vọng trở thành dáng vẻ nào của chúng?” Biểu cảm ngàn năm không đổi trên mặt Lưu Bái thoáng chút căng thẳng.
“Rất có khả năng.”
Trong tám đứa trẻ, không phải ước mơ của đứa nào cũng mãnh liệt như thế, nhưng qua đó có thể thăm dò được sở thích của chúng.
“Đúng rồi, còn nhớ đứa trẻ đối mặt với các vị lúc đó không?” Tiêu Mộ Vũ nhớ tới chuyện lúc trước, lên tiếng nhắc nhở.
“Nhớ, nhớ.” Có gợi ý của Tiêu Mộ Vũ, tất cả mọi người đều tìm được đứa trẻ giơ tay chỉ về bản thân lúc đó, vội vàng lật lại đối chiếu với bản thân.
“Hiện tại điều chúng ta đã chắc chắn là, Tiểu Môi tương ứng với Thẩm Thanh Thu, Tiểu Kiều tương ứng với tôi, Tiểu Mai tương ứng Dương Nhụy, Tiểu Cầm tương ứng Lưu Bái, Tiểu Nghiêm tương ứng Chương Dương Phong, Tiểu Nguyệt tương ứng Hoàng Tuấn Phong, Tiểu Hàn tương ứng Hầu Lượng, các vị xem lại xem có phù hợp với điều ước trên vở của chúng không?”
Mọi người xem xong sắc mặt khác thường, rất lâu sau Hoàng Tuấn Phong có chút chần chừ nói: “Cũng coi như phù hợp.” Nói xong cậu ta nhìn điều ước của Tiểu Nguyệt, trở thành một người giỏi giao tiếp, lẽ nào cậu ta lắm mồm lắm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn