Trên mặt Thẩm Thanh Thu không có lấy một chút cảm xúc, thậm chí ánh mắt còn không nhìn lên người Giả Văn Long, chỉ chầm chậm liếc mắt lên dáng vẻ của con búp bê sau lưng Giả Văn Long.
Cũng là mái tóc màu vàng, uốn lượn tươi tốt, đôi mắt to đen như ngọc, ánh sáng đèn đường rọi vào trong đôi mắt kia, chỉ có mắt phải của nó ánh lên ánh sáng, nhìn có chút kì quái.
Thời gian đã tới, âm thanh ngây thơ của Tiểu Kiều bắt đầu trở nên sốt ruột: “Mau đoán đi, mau đoán đi, còn không đoán thì bạn chết chắc rồi!”
Giả Văn Long bị chọn đầu tiên thực sự quá đen đủi, sợ hãi cùng những điều chưa biết khiến hắn hoảng loạn ngay từ lúc bắt đầu, thậm chí còn lãng phí rất nhiều thời gian.
Nhìn thấy cái chết sắp ập xuống, hắn biết không cách nào dựa dẫm vào người khác, trong đầu ra sức nhớ lại dáng vẻ của tám con búp bê kia, còn cả tên của chúng. Trong thông điệp cuối cùng của Tiểu Kiều, run run rẩy rẩy nói ra tên của một con búp bê: “Tiểu Bát!” Giả Văn Long căn bản không có chút đầu mối nào, chỉ có thể chọn con búp bê đầu tiên lựa chọn hắn, báo đáp án.
Tám con búp bê, cái gọi là trò chơi lại là để con người diễn vai quỷ tìm thế thân, vậy có phải có thể lật ngược suy nghĩ, thật ra người bị chọn làm quỷ vừa vặn chính là thế thân, vậy Tiểu Bát chọn trúng hắn chính là muốn tìm thế thân. Chỉ cần hắn nói ra Tiểu Bát, liệu có phải có thể tránh được một kiếp hay không?
Sau khi cái tên cất lên, hiện trường im lặng như tờ, nhưng Chương Dương Phong và cả Hầu Lượng đã không nhẫn tâm quay đầu đi, con búp bê sau lưng Giả Văn Long không phải là Tiểu Bát.
“Hi hi, đáng tiếc quá đi, bạn đoán sai mất rồi.” Cả cơ thể Giả Văn Long căng chặt tới độ sắp ngạt thở, một tia cầu may cuối cùng của hắn bị âm thanh hoàn toàn khác với âm thanh của Tiểu Bát sau lưng công kích sụp đổ hoàn toàn. Ngay sau đó hắn nặng nề quỳ xuống đất, khuôn mặt xám như người chết.
Năm người còn lại nhìn một mình Giả Văn Long nằm rạp ở giữa, tâm trạng vô cùng phức tạp, mỗi một lần xuất hiện cái chết đều là kết cục tương lai của bọn họ, trong lòng mỗi người đều có sự đồng cảm.
Giây phút tiếp theo, con búp bê đứng sau lưng Giả Văn Long bay vút lên không trung rồi rơi lên người Giả Văn Long, cười hi hi đưa tay ra, khi nó muốn chạm vào, biến cố đột nhiên ập tới.
Chỉ thấy Giả Văn Long nhìn có vẻ như đã nghe theo sự an bài của số mệnh đột nhiên nhảy dựng lên, tay phải nhanh chóng kéo một cái sau đó bật lên, một sợi dây đen xuất hiện giữa không trung. Khi Giả Văn Long kéo lên bật xuống, sợi dây đen vô cùng chuẩn xác rơi xuống mu bàn tay của con búp bê kia.
Thẩm Thanh Thu tinh mắt, nhận ra thứ Giả Văn Long cầm trong tay là bật mực, có lẽ là thẻ đạo cụ trên người hắn. Có vẻ vết tích dây bật mực bắn xuống phát ra uy lực không nhỏ, khi màu đen bắn ra, mu bàn tay con búp bê kia lập tức hiện lên khói trắng, vang lên tiếng xèo xèo, đau tới nỗi khiến nó gào thét một tiếng rồi lăn lộn trên đất. Giả Văn Long không thu dây bật mực lại, lại bật thêm lần nữa, dọa tám con búp bê còn lại la hét tản ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn