Thẩm Thanh Thu bị Tiêu Mộ Vũ nói tới ngẩn ra, không nhịn được hỏi ngược lại: “Nhưng không phải cô rất có hứng thú với thứ trong căn nhà kia sao?”
Tiêu Mộ Vũ không biết trong đầu óc của người xinh đẹp như Thẩm Thanh Thu chứa thứ gì, “Đúng, đúng là tôi rất có hứng. Nhưng Thẩm Thanh Thu, trên đời này nào có người phụ nữ nào có hứng thú với ma quỷ khi kết hôn chứ? Tặng quỷ làm sính lễ, thế mà cô cũng nghĩ ra được.”
Thẩm Thanh Thu phì cười, “Nhưng trong thế giới Thiên Võng này, nào có thứ gì thành ý hơn bắt quỷ chứ. Nếu cô bằng lòng, tôi sẽ ở bên cô, bắt quỷ cho cô cả đời.”
Tiêu Mộ Vũ không chút nể nang trợn trắng mắt với Thẩm Thanh Thu, “Cô không thể tha cho tôi được sao?”
Thẩm Thanh Thu cũng không thực sự muốn vậy, chỉ là cô ấy và Tiêu Mộ Vũ đều hiếu kì về thứ trong căn nhà kia, cho nên mới lấy ra trêu đùa Tiêu Mộ Vũ. Dù đối phương tỏ rõ thái độ từ chối, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn dây dưa không dứt, nói: “Cô không thích tôi tặng quỷ, thế cô thích tôi tặng gì, tôi sẽ cố gắng tặng.”
Tiêu Mộ Vũ nghe xong, đột nhiên dừng bước quay người lại, Thẩm Thanh Thu đi theo sau lưng Tiêu Mộ Vũ, cô ấy chỉ chăm chăm trêu đùa, không ngờ Tiêu Mộ Vũ đột nhiên dừng lại quay người, thế là vừa vặn cũng đi tới gần một bước.
Khi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc của Thẩm Thanh Thu nhanh chóng phóng đại trong khoảng cách gần, Tiêu Mộ Vũ suýt chút nữa nhắm mắt lại, nhưng cũng không biết tại sao, cơ thể không chịu sự khống chế của bản thân, sau khi chớp mắt liền ngẩn ra nhìn người gần ngay trong gang tấc.
Trong kí ức của Tiêu Mộ Vũ, trước giờ cô chưa từng đứng cạnh người nào trong khoảng cách gần như thế, gần tới nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương phả trên mặt mình, gần tới mức cô có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Có thể cảm nhận được cảm giác đầu mũi chạm nhau, mùi hương sạch sẽ thơm mát tới từ đối phương tràn vào trong đầu mũi cô, không cách nào ngăn cản.
Khuôn mặt vốn dĩ đùa dai của Thẩm Thanh Thu lúc này đã cô đọng trên mặt, đôi môi đỏ của cô ấy hé ra, trong con ngươi màu xám ngập tràn vẻ sửng sốt. Với võ nghệ của cô ấy, có thể nhanh chóng nới rộng khoảng cách với loại dính sát nhau do vô tình dẫn tới này, nhưng cơ thể cô ấy đã mất đi nhạy bén, chỉ có thể ngẩn ra đứng nguyên tại chỗ.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Mộ Vũ tỉnh táo lại, cô nhanh chóng lùi sau hai bước giãn ra khoảng cách giữa hai người.
Mà động tác lùi sau của Tiêu Mộ Vũ như thể cho không khí có không gian tràn tới, lúc này Thẩm Thanh Thu mới có thể hô hấp như bình thường. Không biết tại sao người tự nhận không có liêm sỉ như Thẩm Thanh Thu, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác nóng mặt.
Chỉ là cô ấy có chút không khống chế được, ánh mắt nhìn lên cánh môi hồng của Tiêu Mộ Vũ. Đôi môi Tiêu Mộ Vũ rất mỏng, hình dáng môi rất đẹp, vân môi cũng rất nhạt. Chỉ mới ban nãy, đôi môi mỏng này cách Thẩm Thanh Thu không tới hai xen-ti-mét, chỉ cần cô ấy hơi rướn tới một chút là có thể hôn lên, nhưng hiện tại khoảng cách đã quá xa xôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn