Vì trường cấp ba Viễn Ninh yêu cầu học sinh ở kí túc xá, giáo viên phải trông coi tiết tự học buổi tối và kiểm tra phòng kí túc xá, đương nhiên Tô Cẩn cũng không ngoại lệ.
Trên đường đi, tốc độ của Tiêu Mộ Vũ nhanh hơn bình thường rất nhiều, nếu không phải không rõ vị trí cụ thể, thì sớm đã một mình đi xa.
Vừa đi cô vừa hỏi Tô Cẩn, “Rốt cuộc cô ấy làm sao? Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Tô Cẩn sớm biết quan hệ của hai người không bình thường, cũng không vòng vo tam quốc: “Tôi cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nửa tiếng trước đột nhiên cô Thẩm tới tìm tôi, lúc đó sắc mặt có chút khó coi. Khi đó tôi phát hiện thấy điểm khác thường, liền dẫn cô ấy về kí túc xá của tôi, vừa vào cửa cô ấy đã không chống đỡ được nữa.”
Tiêu Mộ Vũ nghe xong, hô hấp hỗn loạn, vội hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”
“Không biết bị thứ gì làm bị thương, trên bụng bị rạch một vết lớn, quần áo bên ngoài dính toàn là máu.” Nhớ lại dáng vẻ bản thân nhìn thấy vết thương sau khi kiểm tra cho Thẩm Thanh Thu, sắc mặt Tô Cẩn cũng có chút tái đi, cô nàng cũng không tưởng tượng nổi Thẩm Thanh Thu chịu đựng bằng cách nào.
Kí túc xá của giáo viên cũng không quá xa, cộng thêm Tiêu Mộ Vũ đi rất nhanh, ba người nhanh chóng lên tới tầng hai.
Cửa phòng Tô Cẩn đang đóng, nhưng vẫn sáng đèn.
Tiêu Mộ Vũ thở ra một hơi, giơ tay gõ cửa.
“Ai thế?” Âm thanh rất khẽ, có chút mơ hồ vì cách một tấm cửa.
“Là tôi, Tiêu Mộ Vũ.”
Cạch, cửa mở ra. Tiêu Mộ Vũ cúi đầu, ánh mắt nhìn một lượt lên bụng Thẩm Thanh Thu, sau đó mới nhanh chân đi tới dừng trước mặt đối phương.
Xác thực sắc mặt không ổn, càng thêm nhợt nhạt dưới ánh đèn, đôi môi đã khô tới độ nứt toác. Quần áo trên người đã đổi, chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc đen dài khác với mái tóc xoăn màu hạt dẻ nguyên bản xõa ra, bỏ qua ánh mắt không hề phù hợp với ngoại hình của Thẩm Thanh Thu, nhìn dáng vẻ vô cùng giống nữ sinh cấp ba.
Nhưng Tiêu Mộ Vũ không có tâm trạng để thưởng thức những điều này, cô ngửi thấy mùi máu tanh.
“Có chuyện gì thế?” Âm thanh không tính là dịu dàng, nhưng tay đã đưa ra đỡ lấy Thẩm Thanh Thu.
Được Tiêu Mộ Vũ đỡ lấy, Thẩm Thanh Thu vốn dĩ đang cảm thấy đau đớn vì vết thương, dứt khoát dựa lên người kia, hít một hơi, ngữ điều lười biếng tùy tiện, “Thì là đi điều tra xung quanh trường, gặp phải thứ không sạch sẽ, có chút nằm ngoài dự đoán của tôi, cho nên bị rạch một nhát, vết thương ngoài da thôi, không có gì to tát.”
Tiêu Mộ Vũ rất không thích bộ dạng này của Thẩm Thanh Thu, mỗi lần bị thương đều được Thẩm Thanh Thu nói ra giống như việc ăn cơm uống nước thường ngày. Cái gì cũng không quan trọng, không có gì to tát.
Thế là không nghe Thẩm Thanh Thu nói tiếp, Tiêu Mộ Vũ trực tiếp vén áo cô ấy lên, lộ ra vùng bụng trắng trẻo mềm mại, cũng nhìn thấy vết thương Tô Cẩn đã băng bó thay cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn