Chương 136 : Thành Phố Tuyệt Mệnh 21

112 6 1
                                    

Tiêu Mộ Vũ đang ngồi rất ngay ngắn, biểu cảm cũng rất đứng đắn, chỉ là khi Thẩm Thanh Thu nằm xuống mới điều chỉnh lại tư thế, để Thẩm Thanh Thu được thoải mái hơn một chút.

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Mộ Vũ, bên dưới ánh trăng khuôn mặt Tiêu Mộ Vũ ẩn trong tối tăm, không thấy được rõ ràng, nhưng đối với Thẩm Thanh Thu mà nói, đường nét khuôn mặt của Tiêu Mộ Vũ đã mang theo sức hấp dẫn trí mạng. Nếu ban nãy nói vì không muốn ngủ một mình, thì hiện tại chính là nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ nên không muốn ngủ.

Chỉ là Thẩm Thanh Thu cảm thấy có chút thất bại, cô ấy đã nằm lên chân Tiêu Mộ Vũ, sao người này vẫn có thể đứng đắn vậy chứ?

Đang nghĩ như thế, Tiêu Mộ Vũ cúi đầu rũ mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, khi ánh mắt Tiêu Mộ Vũ lướt xuống, Thẩm Thanh Thu thấy rõ được khóe môi Tiêu Mộ Vũ đang cong lên. Chỉ là Tiêu Mộ Vũ không ngờ lúc này lại đụng phải ánh mắt của Thẩm Thanh Thu, biểu cảm cứng lại sau đó thu lại nụ cười.

“Nhắm mắt lại, ngủ đi.” Tiêu Mộ Vũ ném ra năm chữ, đưa tay che mắt Thẩm Thanh Thu lại.

Thẩm Thanh Thu mím môi cười, không kéo tay Tiêu Mộ Vũ xuống, cứ nhắm mắt gác trên đùi Tiêu Mộ Vũ như thế.

“Em nhớ gọi chị đấy, đừng gác lâu quá.”

Tiêu Mộ Vũ ừm một tiếng, sau đó hạ thấp chân để Thẩm Thanh Thu gối dễ chịu hơn, Thẩm Thanh Thu ngâm nga, quay đầu vùi vào bụng Tiêu Mộ Vũ, khàn khàn nói: “Đã thoải mái lắm rồi, còn hạ thấp nữa sẽ tê chân mất.”

“Ừm, yên tâm, khi nào tê chân em sẽ quăng chị xuống.” Âm thanh của Tiêu Mộ Vũ rất bình tĩnh, lời nói ra vô cùng nghiêm túc, giống hệt như thật.

Thẩm Thanh Thu lại cười lên, không để tâm nói: “Em không thương tiếc thì cứ quăng.”

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, ngồi vững người vỗ lên cánh tay của Thẩm Thanh Thu, ý bảo cô ấy đi ngủ.

Hai ngày nay lượng vận động của Thẩm Thanh Thu tương đối lớn, một mình ít nhất đã giải quyết phân nửa đám xác sống, xác thực là rất vất vả. Thẩm Thanh Thu cũng là con người, võ nghệ có tốt tới đâu cũng sẽ có lúc mệt, cho nên sau khi tâm tình yên tĩnh lại, gối lên chân Tiêu Mộ Vũ, vùi vào lòng hít thở mùi hương trên người Tiêu Mộ Vũ liền nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Tiêu Mộ Vũ yên lặng ngồi rất lâu mới cúi đầu ngắm nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt còn dịu dàng hơn ánh trăng lúc này.

Cô đưa tay ra khẽ vén lọn tóc đang dính trên mặt cho Thẩm Thanh Thu, ánh mắt liếc sang bên cạnh một cái.

Trần Khải Kiệt vừa đi tuần ngoài cửa quay lại, nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị lên tiếng, nhưng lại thấy Thẩm Thanh Thu đang gác lên chân Tiêu Mộ Vũ, liền nuốt lại toàn bộ âm thanh trong cổ họng.

Tiêu Mộ Vũ không chút kiêng kị, đưa tay chỉ về ghế sô-pha, Trần Khải Kiệt lập tức hiểu ý, mang chăn tới.

Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói cảm ơn, đắp lên người Thẩm Thanh Thu, “Đóng chặt cửa, có lẽ tối nay sẽ không xảy ra chuyện, anh nghỉ ngơi một lúc đi.”

Trần Khải Kiệt lại lắc đầu, cười nói: “Tôi có mệt gì đầu, cảnh giác chút sẽ tốt hơn, để đội phó nghỉ ngơi đi.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ