Xem xong thư điện tử, mấy người Tiêu Mộ Vũ đã hoàn toàn xác định về nguồn gốc của vi-rút, duy chỉ có một vài điểm vẫn chưa rõ ràng chính là, thế hệ xác sống đầu tiên không chỉ có một người, Tiêu Mộ Vũ có thể tính là người bị lây nhiễm trong tốp đầu tiên, nhưng cô không phát bệnh, vậy những xác sống không bị cắn nhưng bị lây nhiễm rốt cuộc là chuyện gì.
Tiêu Mộ Vũ vẫn đang suy nghĩ, Thẩm Thanh Thu đã đóng máy tính lại, xóa dấu vết lên mạng, nhỏ tiếng nói: “Chúng ta nên đi rồi.”
Thẩm Thanh Thu luôn bất an trong lòng. Mà cô ấy lo lắng điều gì, Tiêu Mộ Vũ rõ như ban ngày, cô cũng không muốn rước họa vào thân trong thời điểm này, thế là gật đầu, ba người nhanh chóng rút lui, ra khỏi căn phòng bí mật.
Thẩm Thanh Thu đứng bên trái Tiêu Mộ Vũ, Tả Điềm Điềm đi phía sau. Khi ba người đi tới cầu thang tầng hai, trong lòng Thẩm Thanh Thu bỗng trào lên cảm giác nguy cơ, bước chân đột ngột dừng lại.
Tiêu Mộ Vũ phát hiện sự bất thường của cô ấy, có chút ngạc nhiên quay đầu hỏi: “Sao thế?”
Đôi mắt Thẩm Thanh Thu chuyển động mấy cái, làm như không có chuyện gì đánh giá xung quanh, ngoại trừ ba người bọn họ cũng không hề có bất kì động tĩnh nào khác, ngữ điệu của Thẩm Thanh Thu bình tĩnh cười với Tiêu Mộ Vũ: “Không có gì, chị sợ để lọt thông tin nào đó.”
Nói xong Thẩm Thanh Thu nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, khi đang chuẩn bị tiếp tục xuống dưới, sắc mặt Thẩm Thanh Thu đột nhiên biến đổi, tay phải mạnh mẽ kéo cả cơ thể Tiêu Mộ Vũ vào lòng, chân phải trượt xuống bậc thang từ sau lưng Tiêu Mộ Vũ, cơ thể cúi thấp ngả ra sau, chỉ thấy hai cánh tay một trái một phải đang cầm hai ống tiêm rất nhỏ thình lình xuất hiện giữa không trung, hướng về vị trí nguyên bản của Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ.
Động tác này vồ hụt, khiến người kia phát ra một tiếng kêu buồn phiền, người kia phản ứng cũng nhanh, nhanh chóng rụt tay về, lập tức biến mất không thấy tăm hơi, vô cùng kì dị.
Tiếc là, người kia đánh giá thấp phản ứng của Thẩm Thanh Thu. Sau khi ngửa người không chỉ tránh khỏi ống tiêm, tay phải Thẩm Thanh Thu còn chống lên eo Tiêu Mộ Vũ mượn lực, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu luôn ăn ý với nhau, đã liếc chuẩn phương hướng đôi tay kia, phối hợp xoay người, cả hai nhanh chóng hoán đổi vị trí.
Chân phải của Thẩm Thanh Thu ngoắc lấy cột giữa lan can cầu thang, tay phải đưa ra nắm lấy tay vịn, hai bên dùng lực, cả cơ thể trèo lên lan can, chân phải thu về sau đó tiếp tục đá một cước dứt khoát vào không trung, sức mạnh nhanh chuẩn ác.
Rõ ràng xung quanh không một bóng người, nhưng Tiêu Mộ Vũ và Tả Điềm Điềm tận mắt nhìn thấy chân phải đá vào trong không trung của Thẩm Thanh Thu đụng phải một vật gì đó.
Sau một tiếng hừ, có vật thể nặng ngã xuống lăn dọc theo cầu thang, ngã xuống chiếu nghỉ ở cầu thang lên tầng một.
Vẫn không thấy người, nhưng động tác này đủ để Thẩm Thanh Thu phát hiện người kia ở đâu, cô ấy vừa thả lỏng tay liền trực tiếp nhảy phốc từ trên cầu thang xuống, dao găm cũng đã nắm trong tay, càn quét vung ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn