Chương 46 : Cô Nhi Oán 6

113 9 0
                                    

Nghĩ tới cảnh Thẩm Thanh Thu ăn hết thịt giúp Tiêu Mộ Vũ trong nhà ăn ban nãy, Chương Dương Phong cũng ăn giúp Dương Nhụy, hiện tại lại ở chung một phòng, bọn họ đều đã cơ bản hiểu ra, trong một phó bản, lại có hai nhóm có người quen, cũng không biết là vận số gì.

Phòng ốc nhanh chóng được sắp xếp xong, Lưu Bái và Hoàng Tuấn Phong một phòng, Hầu Lượng và Giả Văn Long một phòng. Vì đảm bảo an toàn, bốn căn phòng đều ở bên phải, nằm gần kề nhau.

Trong kí túc xá này không có đồng hồ, đồng hồ trong hiện thực của bọn họ căn bản không thể mang vào, nhất thời chỉ có thể suy đoán thời gian đại khái.

Vừa vào phòng, Tiêu Mộ Vũ đóng cửa lại, nhìn Thẩm Thanh Thu, sau đó mới thờ ơ nói: “Cô có thấy chỗ nào khó chịu không?”

Thẩm Thanh Thu nhìn tay mình, vừa muốn nói gì đó, vô tri vô giác hiểu ra Tiêu Mộ Vũ đang hỏi về cảm giác ăn số thịt kia. Cô ấy cười cười, lắc đầu: “Không có cảm giác gì, cô đừng lo.”

“Không phải tôi lo lắng, chỉ là tôi cần biết tối nay sẽ xảy ra tình huống gì.” Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, nhàn nhạt nói.

“Tôi chính là bảo cô đừng lo lắng chuyện này, tôi sẽ để ý.” Thẩm Thanh Thu không vạch trần Tiêu Mộ Vũ, ngược lại cười híp mắt nói.

Tiêu Mộ Vũ không nói gì thêm, nghĩ tới điều gì đó, cô đi tới cửa, mở cửa ra.

“Sao thế? Có chuyện gì cần làm à?” Hiện tại đã gần 7 giờ, vì bên ngoài trời mưa âm u, nên xung quanh trùm lên một mảng tối tăm. Trong cô nhi viện chỉ có một ngọn đèn đường nhàn nhạt ngoài cổng, chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ, những nơi khác đều chìm trong tối tăm, mơ hồ không rõ. Vào thời điểm này, ở nơi này, tuyệt đối không phải là thời điểm tự tiện hành động.

“Đi lấy quần áo về, chúng ta phải ở đây nhiều ngày, mặc quần áo của mình vẫn tốt hơn.” Những lời này của Tiêu Mộ Vũ vừa cất lên, Thẩm Thanh Thu liền cảm thấy có chút nghẹn lời. Nhưng cô ấy cũng biết Tiêu Mộ Vũ tương đối cầu toàn, hơn nữa cứ có cảm giác Tiêu Mộ Vũ không phải là người nhân tính tới vậy, thế là lên tiếng: “Tôi cũng đi, cũng không biết quần áo trên người tôi đi đâu rồi.” Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Thu còn cảm thấy ghét bỏ.

Thế là hai người to gan lớn mật xuống tầng một, sau đó bọn họ phát hiện Lão Tang thật sự không lừa bọn họ, lão ngủ ở tầng một, trong phòng đang sáng đèn.

Thẩm Thanh Thu tiến lên phía trước gõ cửa, khi nhìn thấy hai người, sắc mặt Lão Tang thoáng biến đổi, nghiêm túc nói: “Không phải đã nói với các cô là đừng chạy lung tung rồi sao?”

Tiêu Mộ Vũ mím môi, nhỏ tiếng nói: “Sắp tới giờ tắm giặt rồi, chúng tôi muốn lấy quần áo của mình về giặt, không biết chú có thể dẫn chúng tôi đi lấy không?”

Biểu cảm của Lão Tang ngẩn ra giây lát, lão cũng không nói gì nhiều, về phòng lấy chìa khóa. Nơi ở của Lão Tang được dọn dẹp rất sạch sẽ, có một chiếc giường cùng một chiếc bàn nhỏ, bên trên là chiếc đèn pin kiểu cũ, còn có một đồ vật giống như dùi cui, có lẽ dùng để đi tuần như trước đó lão đã nói.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ