Tả Điềm Điềm nghe xong mím môi cười, “Cũng đúng, nhưng chị có cảm thấy, thực ra cô Thẩm rất sợ đội trưởng Tiêu không? Cho nên, nếu đội trưởng Tiêu thực sự không thích cô Thẩm như thế, sợ là cô Thẩm cũng sẽ không làm như vậy.”
Con ngươi Tô Cẩn sáng lên, “Em cũng cảm thấy thế đúng không? Chị cảm thấy thật ra đội trưởng của chúng ta ngoài lạnh trong nóng, ngược lại cô Thẩm là ngoài nóng trong lạnh. Đừng thấy ngoài mặt đội trưởng Tiêu luôn làm vẻ ghét bỏ cô Thẩm, tới lúc thực sự có chuyện lại khẩn trương hơn bất kì ai.”
Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đang trò chuyện, đột nhiên Thẩm Thanh Thu hắt xì hơi một cái, những mấy học sinh trong lớp đều bị giật mình, vội vàng nhìn Thẩm Thanh Thu.
Sau khi phát hiện là Thẩm Thanh Thu hắt xì hơi, mới quay lại nhưng vẫn chưa hoàn hồn.
Xem ra thực sự bị dọa rồi, cơn gió nhẹ lướt qua ngọn cỏ cũng có thể đánh động tới đám học sinh này.
Tiêu Mộ Vũ cũng nhìn sang, trong ánh mắt mang theo câu hỏi, Thẩm Thanh Thu xua tay, cúi đầu liền nhìn thấy tin nhắn Tiêu Mộ Vũ gửi tới.
“Cảm lạnh à?”
Trong lòng Thẩm Thanh Thu ngọt ngào, cúi đầu nhanh chóng trả lời: Không, chỉ là đột nhiên hắt xì thôi.
Tiêu Mộ Vũ đọc xong tin nhắn, vẫn đánh giá Thẩm Thanh Thu giây lát. Quần áo là do cô chọn, có lẽ sẽ không lạnh. Chỉ là sợ tối qua Thẩm Thanh Thu bị thương, cơ thể yếu ớt, lại ngâm trong nước lâu như thế sẽ bị cảm lạnh.
Sao Thẩm Thanh Thu có thể không biết Tiêu Mộ Vũ đang nhìn mình, khóe môi cong lên, tiếp tục gõ chữ: Có phải cô đang lo lắng cho tôi đúng không?
Tiêu Mộ Vũ: Không.
Thẩm Thanh Thu: Mọi người đều có thể thấy rõ, rõ ràng là có.
Tiêu Mộ Vũ: Là do cô khiến người ta không thể bớt lo.
Thẩm Thanh Thu: Tôi có chỗ nào khiến người ta không thể bớt lo chứ?
Ngón tay Tiêu Mộ Vũ lướt xuống dưới, mím môi gửi một câu: Trong lòng cô rất rõ, nói chuyện chính đi.
Gần đây Tiêu Mộ Vũ càng ngày càng không giống bản thân, nếu là trước kia, cô tuyệt đối sẽ không nói những chuyện không đầu không đuôi với Thẩm Thanh Thu vào lúc này. Mà người phụ nữ tên Thẩm Thanh Thu này thông minh một cách quá đáng, hễ bản thân nhường nhịn một chút thì Thẩm Thanh Thu sẽ được nước lấn tới.
Cô nhanh chóng tìm lại mạch suy tư, rõ ràng ban nãy đang suy nghĩ, kết quả bị một cái hắt xì hơi của Thẩm Thanh Thu cắt đứt.
Thẩm Thanh Thu thấy Tiêu Mộ Vũ không trả lời, thò đầu nhìn cô một cái, mặt mày mang theo nụ cười, cũng không tiếp tục làm phiền. Với những chuyện nghiêm túc, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ không làm bậy làm bạ, tuy bản thân ngồi ở hàng cuối cùng không nhìn rõ thái độ của học sinh xung quanh, nhưng có thể nhìn thấy một vài động tác nhỏ của những người này.
Đa phần đều hồn vía trên mây, đọc sách giống như chiếc máy đọc, chỉ có mấy người không ngừng quan sát Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, rõ ràng trong mắt có câu hỏi muốn hỏi nhưng lại không dám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn