Chương 122 : Thành Phố Tuyệt Mệnh 7

120 7 2
                                    

Tuy bọn họ rất ngạc nhiên, nhưng lúc này an toàn về nhà mới là chuyện quan trọng nhất, những nghi vấn này chỉ đành đè lại trong lòng.

Vì khắp nơi trên đường đều là sự cố giao thông, nên lái xe trên quãng đường hơn 10 km không hề nhanh, sau gần 30 phút bọn họ mới tới được khu nhà của Lâm Kiến.

Chốt bảo vệ ở lối vào hầm xe trong khu nhà không có người, barie thu phí cũng đã bị đâm gãy. Nghe thấy tiếng động cơ, xác sống lang thang trên đường trong khu nhà đã bắt đầu lảo đảo đổ dồn từ tứ phía về bên này. Cả nhóm người nhanh chóng dừng xe tắt máy, dưới sự dẫn đường của Lâm Kiến lấy đồ bắt đầu vào trong khu nhà.

“Nhà tôi nằm ở tòa giữa hàng thứ hai của khu này.” Lâm Kiến vừa dẫn đường vừa nhỏ tiếng nói.

Quả thật tỉ lệ lấp đầy của khu nhà không cao, dấu vết đang xanh hóa vẫn còn mới, trên một mức độ nhất định có thể bớt được rất nhiều việc.

Tòa nhà đơn nguyên của khu nhà có cửa an ninh, may mà tác phong của Lâm Kiến giống hệt mấy cán bộ già, treo chìa khóa trên thắt lưng, vừa hay có thể quẹt thẻ vào trong.

Chỉ là sau khi vào tòa nhà, sáu người vừa rẽ liền gặp phải một xác sống da dẻ khô quắt nhăn nheo, há miệng nhào tới.

Đáng sợ hơn là, nửa khuôn mặt của nó bị cắn nát lộ ra xương gò má, đột nhiên dán mặt lại như thế, dọa Trần Khải Kiệt kêu lên một tiếng.

Tiêu Mộ Vũ không nhịn được run lên, nhưng nhanh chóng được Thẩm Thanh Thu kéo tới bảo vệ.

Mà Thẩm Thanh Thu ra tay tương đối dứt khoát, dao găm trong tay phải vung tới, đầu xác sống rơi xuống đất, lăn lông lốc sang một bên, khiến người ta nhìn thôi cũng đủ hoảng sợ.

Lâm Kiến càng không nhẫn tâm nhìn, thực ra sức chịu đựng của anh đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng vừa nghĩ tới xác sống mặt mày đáng sợ này từng là một sinh mệnh sống sờ sờ, trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Thi thể này?” Tả Điềm Điềm vẫn không dám nhìn kĩ, nhỏ tiếng hỏi.

Dù sao sau đây có thể bọn họ phải ở lại nơi này, sẽ phải ra vào, để thi thể ở đây sớm muộn cũng sẽ thối rữa, tới lúc đó cảm quan, mùi thối có lẽ sẽ khiến người ta “say”.

“Chuyển ra ngoài trước đi, tìm thời gian tập hợp rồi hỏa thiêu.” Hiện tại cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn.

Công việc nặng nhọc này cuối cùng vẫn là Trần Khải Kiệt động tay động chân, nắm lấy áo lôi ra ngoài.

Phòng Lâm Kiến mua nằm ở tầng bảy, may mà không phải tầng quá cao, cho dù thang máy hỏng, đi thang bộ cũng có thể chấp nhận được.

Từ thang máy tới nhà, tất cả đều bình an vô sự, mọi người nhìn từ cửa sổ xuống bên dưới đường trong khu nhà, đại khái có hơn mười mấy xác sống đang lang thang. Về cơ bản lúc này người bên ngoài đều đã gặp chuyện không may, thêm một bước nữa chứng minh vi-rút xác sống không xuất phát từ một địa điểm, mà là từ nhiều địa điểm lan tràn ra.

“Mọi người nghỉ ngơi chút đi, tôi đi thay quần áo đã, tôi đun nước rồi, nếu mọi người có khát thì uống chút nước đi.” Thực sự Lâm Kiến không chịu nổi vết máu và mùi hôi thối trên người, muốn đi thay quần áo.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ