Trong ánh mắt Thẩm Thanh Thu ngập tràn sự quan tâm: "Mộ Vũ, cô sao rồi?"
Tiêu Mộ Vũ thở hổn hển mấy hơi, ngừng ho, vội vàng buông tay ra. Lúc này hai tay Thẩm Thanh Thu chống lên người Tiêu Mộ Vũ, khuôn mặt sắp dính lại cùng nhau, quả thật khoảng cách nhìn nhau quá gần, thế là Tiêu Mộ Vũ lạnh mặt nghiêng đầu đi, nhàn nhạt nói: "Chỉ cần cô nhanh chóng đứng dậy, thì tôi rất ổn."
Thẩm Thanh Thu ngây ra, dùng lực lật người lăn sang nằm một bên, trên miệng vẫn là nụ cười trêu chọc, nói: "Vốn dĩ tôi định vào được trong thì dậy ngay, tránh đè cô, nhưng cô ôm chặt quá, tôi không dậy được."
Khóe miệng Tiêu Mộ Vũ co rút một cái, lườm Thẩm Thanh Thu, ánh mắt càng ngày càng lạnh nhạt, "Là tôi ôm chặt, hay là dây thừng buộc chặt?"
Thẩm Thanh Thu nhìn bản thân, chỉ có phần eo bị quấn rất chặt, thế là có chút vô tội chớp chớp mắt.
Tiêu Mộ Vũ: ...
Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn đã bò dậy, vội vàng đi tới xem xét tình hình của hai người.
Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, Tả Điềm Điềm có chút áy náy: "Tôi sốt ruột quá, buộc hơi chặt."
Nói xong vội vàng triệu hồi dây thừng đỏ về.
"Suỵt." Trần Khải Kiệt ở một bên choáng váng chuyển hướng ngồi dậy, chạm vào vết thương trong tay, đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng vẫn nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh, nhìn thấy bốn người còn lại đều có mặt ở trong phòng, lại cong môi cười lên: "Đều ổn cả chứ?"
Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nghe xong đều cười, gật đầu.
Thẩm Thanh Thu nhìn mồ hôi đổ đầy trên trán của bọn họ, lòng bàn tay của bốn người đều sũng máu, ánh mắt đung đưa, chỉ là biểu cảm vẫn lạnh lùng: "Cảm ơn nhé."
Ba người kia sớm đã quen thuộc với dáng vẻ này của Thẩm Thanh Thu, "Không cần cảm ơn, cả hành trình cô và cô Tiêu đã cứu chúng tôi rất nhiều lần rồi."
Người lên tiếng là Tả Điềm Điềm, Thẩm Thanh Thu mỉm cười: "Chỉ là tôi muốn vượt ải." Lời của Thẩm Thanh Thu là sự thật, cô ấy sẽ không cố ý đi cứu bọn họ, còn sống sót là may mắn của bản thân bọn họ.
Đại khái Tô Cẩn đã hiểu được một phần tính cách của Thẩm Thanh Thu, cô nàng kéo lấy Tả Điềm Điềm, biểu thị Tả Điềm Điềm kết thúc chủ đề này.
Tô Cẩn phát hiện bọn họ lại quay về phòng hội nghị thêm lần nữa, vậy...
"Chúng ta vượt ải rồi à?"
"Chúc mừng người chơi Trần Khải Kiệt, Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, Tả Điềm Điềm, Tô Cẩn vui vẻ vượt qua phó bản Số phòng trí mạng số 002 phiên bản sưu tầm, trong thời gian 6 tiếng 21 phút, tạo nên kỉ lục thế giới mới của phó bản này!"
Không đợi những người khác trả lời, thông báo hệ thống đã trả lời đáp án cho Tô Cẩn.
Chỉ là cách dùng từ cũng như giọng điệu này, thật sự khiến người ta nổi nóng.
"Vui vẻ? Nó có bản lĩnh thì tới thử xem có vui vẻ không, cái gì mà phó bản phiên bản sưu tầm, đùa gì thế?" Trần Khải Kiệt nghe tới khó chịu, không nhịn được nhỏ tiếng mắng chửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn