Chương 80 : Ban 7 Chết Chóc 4

106 5 0
                                    

Tả Điềm Điềm ra ngoài, trùng hợp nghe được cuộc đối thoại của hai người, lập tức ngẩn ra, “Cô ta cũng là học sinh lớp 12-7 sao? Có phải học sinh chuyển trường không?”

Trước đó trong lớp học chỉ có ba vị trí trống, sau khi Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu ngồi vào chỗ xác nhận một lượt, hai người không ngồi sai chỗ, theo lí mà nói vị trí trống còn lại nên là chỗ ngồi của Lạc Tử Hào.

Tiêu Mộ Vũ lập tức quay người nhìn vào bên trong lớp học qua cửa sổ, chỉ thấy cô gái kia không chút chần chừ đi tới bên Lưu Nhã, sau đó ngồi vào vị trí trống bên cạnh cô nàng.

Lưu Nhã vốn dĩ tê dại không có biểu cảm đột nhiên nở một nụ cười, trong mắt đã có ánh sáng, chăm chú nhìn người kia, giống như biến thành một người khác.

“Hai người đó quen nhau.” Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói, rõ ràng cách nói của Tả Điềm Điềm không thành lập.

“Đó là vị trí của cô ta.” Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn vào lớp học một cái, cô gái kia ngồi vào chỗ đó, có mấy người nhìn thấy nhưng không có ai có biểu hiện khác thường.

“Lâm Tuyết, cuối cùng cậu cũng tới lớp, tôi còn tưởng cậu cũng xảy ra chuyện chứ.”

Nữ sinh sau lưng Tiêu Mộ Vũ chào hỏi Lâm Tuyết, những lời như thể quan tâm nhưng vì giọng điệu mập mờ của cô nàng, ngược lại giống như mỉa mai.

Lưu Nhã quay đầu nhìn cô nàng, lúc này trong đôi mắt vốn dĩ ngập tràn ánh sáng kia lại toát lên vẻ âm u.

Đừng nói tới cô gái bị nhìn chằm chằm, ngay cả Tiêu Mộ Vũ đang quan sát cũng cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Một học sinh cấp ba, sao ánh mắt có thể dữ dằn nặng nề như thế?

Ba người quan sát một lúc, không dừng lại lâu. Đợi tới khi đi tới nhà vệ sinh ở phía cuối tầng, Tiêu Mộ Vũ mới lên tiếng: “Lạc Tử Hào mới nhảy lầu mấy tiếng đồng lồ, không có lí nào nhanh như thế đã thu dọn bàn ghế của cậu ta đi, hơn nữa trong lớp học không có vị trí khuyết thiếu. Ban nãy nữ sinh tên Lâm Tuyết kia tự nhiên ngồi vào chỗ như thế, cộng thêm phản ứng của những người khác, có lẽ chính là chỗ ngồi của cô ta. Vậy, chỗ ngồi của Lạc Tử Hào đâu?”

Tả Điềm Điềm cũng ngớ ra, cô nàng sắp xếp lại tư duy, “Tôi vừa vào phó bản đã ngồi trong lớp học, lúc đó có lẽ Lạc Tử Hào vẫn chưa nhảy lầu, lúc đó trong lớp học…”

Nói tới đây, Tả Điềm Điềm nhíu mày, lắc đầu, có chút hoang mang nói: “Tôi không nhớ có bao nhiêu vị trí trống, nhưng trong ấn tượng của tôi, không ai chuyển bàn ghế ra ngoài cả.”

Tiêu Mộ Vũ im lặng, ấn đường khẽ nhíu lại, rơi vào trong trầm tư.

Tả Điềm Điềm còn muốn nói gì đó, Thẩm Thanh Thu đã giơ tay, biểu thị cô nàng đừng nói gì nữa, sau đó yên lặng nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Không trùng hợp là, rất nhanh sau đó tiếng chuông vào tiết đã vang lên.

Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, lẩm nhẩm nói: “Thân phận này vừa là cái cớ chúng ta vịn vào để điều tra chân tướng, cũng là trở ngại của chúng ta.”

Thẩm Thanh Thu hiểu ý cô, học sinh bắt buộc phải lên lớp, thậm chí Tả Điềm Điềm trốn tiết đã bị hệ thống cảnh cáo một lần.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ