Thẩm Thanh Thu nghe xong cũng nhíu mày lại, nhưng cô ấy không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thấy bóng dáng Lão Tang sắp biến mất ở cuối hành lang, Thẩm Thanh Thu lên tiếng: “Đi theo.”
Không phải câu hỏi, mà là trần thuật.
Rõ ràng Tiêu Mộ Vũ cũng nghĩ như thế, không chút chần chừ đứng dậy đi về phía trước. Thẩm Thanh Thu nhìn bóng lưng mảnh mai thẳng tắp của Tiêu Mộ Vũ, trong lòng bỗng ngứa ngáy. Cô ấy nhanh chân đi theo, nhích gần nói: “Mộ Vũ, cô có cảm thấy chúng ta càng ngày càng ăn ý không, tôi nghĩ tới điều gì cô cũng có thể nghĩ tới điều đó, tôi muốn làm cô cũng muốn làm.”
Bước chân Tiêu Mộ Vũ không dừng, nhưng ánh mắt thoáng ngẩn ra, nhưng chớp mắt lại biến mất. Cô cứng rắn ném lại hai chữ: “Không thấy.”
Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng nói: “Miệng nói một đằng bụng quằng một nẻo.”
Tiêu Mộ Vũ lườm cô ấy một cái: “Tôi muốn bảo cô im miệng, nhưng rõ ràng cô không nghĩ vậy.”
Thẩm Thanh Thu lại nghẹn lời, rõ ràng cơn giận chưa thoát ra được đã bị Tiêu Mộ Vũ cưỡng chế đè lại, thậm chí hiện tại cô ấy khẽ hé môi, hai mắt mở to, không xinh đẹp cũng không lãnh đạm một cách hiếm thấy, ngược lại là vẻ vô tội mang theo chút trách móc, khiến sau khi Tiêu Mộ Vũ quay đầu đi lại vô thức cong môi lên.
Thẩm Thanh Thu đi phía sau lẩm bẩm một câu: “Chính sự quan trọng.” Cho bản thân một bậc thềm.
Hai người theo Lão Tang đi thẳng tới bức tường sân sau cô nhi viện, ở đó còn có một chiếc cổng sắt, bên trên loang lổ vết gỉ sét, đồng thời phía sau cổng còn có một căn phòng nhỏ.
Đây là điều mà trước đó hai người Tiêu Mộ Vũ không hề hay biết, lúc này bọn họ trốn sau một thân cây quan sát Lão Tang và cả căn phòng nhỏ kia.
“Rầm rầm rầm!” Trong căn phòng nhỏ yên lặng như tờ bỗng truyền tới một loạt tiếng rầm rầm, tiếng sau nặng hơn tiếng trước, giống như có người đang cố gắng chặt thứ gì đó, vừa gấp vừa nặng. Âm thanh vang vọng trong không khí, nghe có chút dọa người.
Rõ ràng Lão Tang cũng nghe thấy, hơn nữa Tiêu Mộ Vũ còn có thể cảm nhận được lão rất sợ hãi, nhưng cả cơ thể lão giống như bị một bàn tay lớn bóp chặt lấy cổ, lết từng bước từng bước lại gần căn phòng nhỏ kia như con gà bị xách đi.
Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ thoáng biến đổi, nhỏ tiếng nói: “Không ổn.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Thu nghiêm túc, tay trái lấy dao găm ra, tay phải cũng rút băng gạc, đã thủ thế chuẩn bị tấn công.
Chỉ là vào giây tiếp theo, tiếng ‘rầm’ kia đột ngột ngừng lại, một bóng người xô đổ cửa gỗ của căn phòng xông ra ngoài.
Bóng dáng khổng lồ kia vừa xuất hiện, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ lập tức ngẩn ra. Quần áo trên cơ thể người kia rách nát tả tơi, mảnh tạp dề trên eo chỉ trực chờ rụng xuống, loại nát vụn ấy không phải do quần áo cũ nát dẫn tới, mà là bị cưỡng ép chống đỡ, vì cơ thể người này cao một trượng ba thước.
Lúc này con dao chặt xương đối phương nắm trong tay cũng to một cách kì lạ, gần như cao bằng một thân người, không nói lời nào nhấc lên muốn bổ từ đỉnh đầu Lão Tang xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Ciencia FicciónTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn