Thẩm Thanh Thu nghe thấy thông báo, không nhịn được nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, người phụ nữ này thực sự quá thông minh.
Sự thông minh của Tiêu Mộ Vũ không chỉ nằm ở tư duy logic lợi hại, mà còn là khả năng nắm bắt chi tiết hoàn toàn vượt qua người bình thường của cô, luôn có thể nắm bắt chuẩn xác điểm mấu chốt trong hằng hà sa số dấu hiệu.
Đuổi theo cứu Lão Tang hoàn toàn là vì lúc đó Tiêu Mộ Vũ đã nói một câu rằng trên mặt lão tỏa ra tử khí, cho nên Thẩm Thanh Thu mới đi theo, từ đó cũng phát hiện cánh cổng thông tới rừng cây nhỏ.
Mà bãi tha ma sau núi cũng là một địa điểm quan trọng của phó bản lần này, kích hoạt trạng thái nguyên bản của Tiểu Môi, từ lời của Tiểu Môi hiểu được 15% cốt truyện còn lại là một loại oán niệm khác của mấy đứa trẻ.
Từng vòng nối tiếp từng vòng, chỉ cần ở giữa đứt đoạn, có lẽ hiện tại bọn họ vẫn đang đoán bừa, tuyệt đối không thể vượt qua cửa ải vào ngày thứ ba. Điều này không cần Thẩm Thanh Thu nói rõ, ba người còn lại đều hiểu rõ, lũ lượt cảm ơn Tiêu Mộ Vũ, cũng cảm ơn cả Thẩm Thanh Thu.
Có trí óc của Tiêu Mộ Vũ, nhưng cũng không thể thiếu được võ nghệ của Thẩm Thanh Thu, nếu không bọn họ cũng không sống nổi tới ngày hôm nay.
Tiêu Mộ Vũ không có quá nhiều cảm giác với lời cảm ơn của bọn họ, chỉ nhìn Thẩm Thanh Thu, nói: “Các vị đừng cảm ơn tôi, dù sao tuy sự tồn tại của tôi khiến các vị cảm thấy thả lỏng rất nhiều, nhưng trên một mức độ nhất định cũng kiềm chế các vị, nếu các vị tự vượt ải, có thể giành được điểm số cao hơn một chút. Cho nên, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn cô ấy thôi.”
Thẩm Thanh Thu không nhịn được cười lên, xua xua tay: “Cảm ơn thì khỏi, tôi chỉ đang vượt ải mà thôi.” Nói xong cô ấy cũng không để tâm tới đám Dương Nhụy, nhích tới gần hỏi Tiêu Mộ Vũ: “Điểm số của cô cao hơn tôi nhiều thế, là vì cuối cùng đã cảm hóa được chúng sao?”
Tiêu Mộ Vũ đưa tay phải ra, ngón trỏ chỉ lên chiếc đầu không an phận của Thẩm Thanh Thu, đẩy cô ấy ra xa, không mặn không nhạt ừm một tiếng, ngay sau đó cũng tắt giao diện điều khiển đi.
Thẩm Thanh Thu bị Tiêu Mộ Vũ đột ngột đẩy đầu, ngẩn ra bị Tiêu Mộ Vũ đẩy đi, rất lâu sau không hoàn hồn. Người phụ nữ xinh đẹp với vẻ ngoài mĩ miều này lộ ra biểu cảm ấy, khiến những người xung quanh đều nhìn nhiều thêm mấy bận.
Thực ra Tiêu Mộ Vũ cũng ý thức được tư thế ban nãy tuy là đẩy ra từ chối, nhưng lộ ra một loại thân mật khó lòng hình dung, nhưng vẫn giả vờ không cảm xúc.
“Tiếp sau đây công bố chấm điểm của năm người chơi vượt qua cửa ải, Tiêu Mộ Vũ: Cấp S, Thẩm Thanh Thu: Cấp A, Dương Nhụy: Cấp A, Chương Dương Phong: Cấp A, Hoàng Tuấn Phong: Cấp B.” Hệ thống lại lạnh lùng đưa ra thông báo.
Hoàng Tuấn Phong không hề bất ngờ với kết quả đánh giá cấp B bản thân giành được, lần này có thể sống sót đương nhiên là nhờ sự cố gắng của cậu ta, nhưng thực sự cũng đã dựa dẫm vào đồng đội, chấm điểm cấp B nằm trong dự đoán, chỉ là có chút không hiểu được tại sao chấm điểm của Thẩm Thanh Thu lại là cấp A.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn