Chương 37 : Thế Giới Thiên Võng

133 7 0
                                    

Khi bọn họ đang thảo luận về đạo cụ thu hoạch được, số 002 cũng không làm phiền, đợi tới khi mọi người nói xong, số 002 mới chen lời: “Được rồi, hiện tại tới lượt các vị tự rút thưởng, nên đi theo tôi rồi.”

Năm người nhìn nhau, Trần Khải Kiệt thở dài nói: “Tuy phó bản này nguy hiểm hơn phó bản trước đó, nhưng tôi cảm thấy rất tuyệt khi vượt ải cùng mọi người. Hi vọng mọi người bình an vô sự, thuận lợi vượt qua phó bản tiếp theo.”

“Cảm ơn, bảo trọng!”

“Bảo trọng.”

“Còn nữa, cảm ơn hai vị.” Ba người tạm biệt xong, không hẹn mà gặp đồng loạt gửi lời cảm ơn tới Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, hai người một người thờ ơ, một người bình tĩnh lạnh lùng, nhưng đều không hẹn mà gặp gật đầu, coi như đáp lại.

Trước đó khi số 002 nhắc tới chuyện phó bản tổ đội, không phải bọn họ không nghĩ tới chuyện lập đội với Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, nhưng hai người này đều có cá tính riêng.

Cho dù hai người đã giúp đỡ bọn họ, nhưng thực sự ý tứ trong câu chữ cũng không muốn có quá nhiều dây dưa. Cho nên Trần Khải Kiệt hiểu rất rõ, hai người sẽ không đồng ý, ít nhất thì hiện tại sẽ không.

Trần Khải Kiệt không nhắc, nhưng trong lòng Tô Cẩn rất rõ ràng, hơn nữa một người mới như cô nàng, tự nhận cũng không giúp được hai người, cho nên cũng không lên tiếng. Tả Điềm Điềm càng không tiện mở lời, ngược lại cả ba người đều nghĩ rất thoáng. Trước khi đi, Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm rất thoải mái báo nơi ở của bản thân, sau đó mới rời đi.

Thẩm Thanh Thu lại rất bất ngờ về sự thẳng thắn của ba người này, nhưng vẫn vui với sự tự do tự tại, trước mắt mà nói, cô ấy chỉ muốn lập đội với người nào đó.

Thấy Tiêu Mộ Vũ cũng sắp rời đi, Thẩm Thanh Thu vội lên tiếng: “Cô sống ở đâu thế? Ra ngoài rồi tôi đi tìm cô.”

Tiêu Mộ Vũ liếc Thẩm Thanh Thu một cái, nhàn nhạt nói: “Không cần đâu, tôi không có chỗ ở cố định.”

Thẩm Thanh Thu bị từ chối, tuy trong dự đoán nhưng cảm giác thật sự không tốt đẹp gì cho cam.

“Tôi biết cô đang suy nghĩ điều gì, nể tình chúng ta cùng nhau vượt qua hai phó bản, còn cả cái này nữa, cho tôi cơ hội nói chuyện với cô, được không?” Trước giờ Thẩm Thanh Thu rất ngạo mạn, không dễ ban ơn cho người khác, cho dù giúp đỡ cũng tuyệt đối không lấy ơn huệ ra bắt người ta phải báo đáp, nhưng đây là lần đầu tiên, cô ấy chỉ vào vết thương của bản thân, hỏi Tiêu Mộ Vũ.

Ấn đường Tiêu Mộ Vũ lập tức nhíu lại, ánh mắt nhìn lên chỗ bị thương của Thẩm Thanh Thu, cảm giác không thích ứng trong lòng lại trào lên, không căm ghét hành vi này của Thẩm Thanh Thu, ngược lại là… Cô mím môi.

Thẩm Thanh Thu biết Tiêu Mộ Vũ đã thỏa hiệp, lập tức thở phào một hơi, khi số 002 dẫn cô ấy đi, lớn tiếng nói: “Tôi ở khách sạn Thâm Uyên khu Hoàng Tuyền trong thế giới Thiên Võng, tắm rửa sạch sẽ đợi cô!”

Khóe miệng Tiêu Mộ Vũ co giật, ngay cả số 002 mặt không cảm xúc cũng không khống chế được, có chút không nỡ nhìn thẳng: “Không nhìn ra đấy, hai người… phóng khoáng như vậy.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ