Chương 167 : Song Hỷ 9

96 6 0
                                    

Nếu trước đó Tả Điềm Điềm vẫn có chút mê man, thì âm thanh thông báo nhiệm vụ khắc sâu trong xương cốt ngay lập tức đả thông kinh huyệt của cô nàng, chớp mắt, kí ức vốn dĩ thuộc về bản thân liền trào ra trong đầu.

Nhất thời còn chưa thoát khỏi hiện thực và hư ảo, Tô Cẩn chỉ đành ngồi nguyên tại chỗ.

Thẩm Thanh Thu rất nhàn nhã uống một ngụm trà, thuận tiện rót cho Tiêu Mộ Vũ một chén, sau đó rót đầy cho ba người còn lại, tùy tiện nói: “Ngồi xuống đi, suy nghĩ cẩn thận, phó bản chỉ vừa mới bắt đầu với mọi người, nhưng tối qua hai chúng tôi đã gặp mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta, tình hình không hề lạc quan.”

Tô Cẩn vẫn đang chìm trong tin tức Thẩm Thanh Thu tiết lộ, đôi mắt thẳng tắp nhìn Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ.

Thẩm Thanh Thu lườm cô nàng một cái: “Mau hoàn hồn, nhanh chóng nhìn nhiệm vụ của bản thân.”

Cô ấy nói xong, Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn đều nhanh chóng quan sát giao diện nhiệm vụ của bản thân.

Tuy trước đó mất trí nhớ, nhưng hiện tại lại có kí ức của nhân vật trong phó bản, bọn họ đều biết rõ nguyên nhân những cô gái kia mất tích, thế là câu nói ban nãy của Thẩm Thanh Thu lập tức bùng nổ trong đầu ba người.

“Đội trưởng Tiêu, đội phó, ý của hai người là hai người đã gặp lang quân sông Bạch à?” Sắc mặt Tô Cẩn biến đổi, có chút căng thẳng.

Trần Khải Kiệt ở một bên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt cũng tái đi, “Đội trưởng Tiêu, lẽ nào tối qua lang quân sông Bạch thật sự tới tìm đội phó sao?”

Tiêu Mộ Vũ nghe xong, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, gật đầu, kể lại tường tận chuyện tối qua cho ba người.

Cho dù ba người không đích thân chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng nghe xong đều sởn gai ốc.

Mặt mày Trần Khải Kiệt áy náy: “Lần này chúng tôi lại không giúp được gì.”

“Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, hệ thống cài đặt bốn chúng ta không nhớ được thân phận của bản thân, nếu không phải vì người bị chọn là tôi, sợ là tôi cũng hồ đồ.” Thẩm Thanh Thu nói xong, trong mắt cũng có chút áy náy.

“Nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải làm rõ, lang quân sông Bạch này có dây dưa với ai, hiện tại những cô gái kia bị đưa đi đâu, còn sống hay đã chết.” Tiêu Mộ Vũ kiên trì với suy đoán của bản thân, điều này không chỉ dựa trên việc người giấy kia là đồ mới, mà vì theo lệ cũ, thực ra cốt truyện trong những phó bản này đều có quy luật.

Ngoại trừ phó bản số 002 đơn thuần là phó bản giải mật mã, những phó bản còn lại cho dù có ma quỷ tự tung tự tác đáng sợ, nhưng cuối cùng sau khi kết quả rõ ràng, thực sự bọn họ không biết rốt cuộc là ma quỷ dọa người hơn, hay là nhân tính đáng sợ hơn.

Trong phó bản này, Tiêu Mộ Vũ cho rằng phương hướng sẽ không thay đổi.

Ba người cẩn thận suy nghĩ về cảnh tượng Tiêu Mộ Vũ nhắc tới, bắt đầu có suy nghĩ riêng của bản thân.

“Nếu đội trưởng Tiêu đoán đúng, vậy có thể suy nghĩ theo tư duy này. Tân lang quan chết đuối, không chừng cái chết này không phải là ngoài ý muốn mà là có người hại, cho nên chấp niệm của hắn không tan mới biến thành lệ quỷ.” Tả Điềm Điềm chắc chắn nói.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ