Đúng vào lúc bọn họ đang vô cùng căng thẳng, Khúc Mộc Hề lại híp mắt cười cười: “Tuy cô nhi viện Nhân Ái chúng tôi nhiệt tình hiếu khách, cũng rất cảm ơn các vị, nhưng dù sao nơi này quá xa xôi, nhân viên cũng có hạn. Ban nãy cô Khương đầu bếp không cẩn thận bị ngã, còn tương đối nghiêm trọng, cho nên bữa trưa của mọi người vẫn chưa có.”
Nói xong cô ta chăm chú nhìn bọn họ, lên tiếng đưa ra yêu cầu: “Trong số mọi người có ai biết nấu nướng, giúp nấu bữa trưa nhé.”
Ánh mắt cô ta tha thiết, nhưng cho người ta cảm giác kì quái, yêu cầu lạ lùng như thế được đưa ra khiến bọn họ quay sang nhìn nhau, đồng thời trong lòng thấp thỏm bất an, nhất thời mấy người nhìn sang bên cạnh một cái, muốn xem xem người khác có phản ứng gì.
Nhưng trong tình huống này không có ai bằng lòng làm chim đầu đàn, thế là bọn họ có chút chần chừ không quyết.
Thấy không có ai lên tiếng, nụ cười trên mặt Khúc Mộc Hề có chút lạnh lẽo, ngữ điệu không còn dịu dàng như trước đó: “Nếu không ai biết nấu, thế thì thật đáng tiếc, muốn sống sót thì cũng phải có sở trường.”
Đây rõ ràng là uy hiếp, Tiêu Mộ Vũ nhàn nhạt tiếp lời: “Tôi biết viết code, có thể sống không?”
Thẩm Thanh Thu và những người khác đồng loạt nhìn Tiêu Mộ Vũ, ngay cả Khúc Mộc Hề cũng ngẩn ra, sau đó Tiêu Mộ Vũ không nhanh không chậm nói: “Ờ, nói sai rồi, tôi biết nấu cơm.”
Biểu cảm của Khúc Mộc Hề có chút một lời khó nói tận, vốn định nổi nóng lại nhịn xuống.
Thẩm Thanh Thu mím môi cười trộm, Tiêu Mộ Vũ tức giận rồi cho nên mới cố ý chọc tức Khúc Mộc Hề, thật là hiếm thấy.
Thế là cô ấy chuyển động con dao găm đã cầm trên tay trái: “Tôi thịt người giết quỷ đều được, nấu nướng thì không ổn lắm, nhưng vẫn có thể thái thịt làm trợ thủ, tôi giúp cô ấy nấu ăn.”
Thẩm Thanh Thu lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Khúc Mộc Hề, đây là sự uy hiếp rất rõ ràng, khiến sắc mặt Khúc Mộc Hề càng ngày càng khó coi, đây là… đây là lần đầu tiên bị con người uy hiếp.
Mấy người Chương Dương Phong càng phục sát đất, đây là một người lợi hại. Chương Dương Phong suy nghĩ giây lát, đang định lên tiếng, Dương Nhụy bên cạnh kéo anh một cái, biểu thị đừng nói gì, sau đó cũng nói: “Tôi cũng biết nấu ăn.”
Vì chuyện này sắc mặt Khúc Mộc Hề cũng coi như hòa hoãn hơn, “Vậy thì phiền ba vị rồi, rất chờ đợi tay nghề của ba vị.”
Trong lòng Hầu Lượng, Lưu Bái, Chương Dương Phong cùng Hoàng Tuấn Khải còn đang bất an, Khúc Mộc Hề lại nói: “Vậy ba người kia nấu nướng, còn các vị tiếp tục dạy đám trẻ học bài nhé. Nhớ kĩ, 12 rưỡi đúng giờ ăn cơm.”
Bảy người được sắp xếp phân công rõ ràng, bốn người còn lại mở to mắt nhìn ba người Tiêu Mộ Vũ và Khúc Mộc Hề rời đi, quay sang nhìn thấy biểu cảm ngưng trệ của đối phương, cảm giác đám trẻ này không ổn.
Khi ba người được Khúc Mộc Hề dẫn tới nhà bếp, Tiêu Mộ Vũ nhìn thời gian, 11 giờ 35 phút. Xác thực cảnh tượng bên trong phòng bếp vượt ngoài dự đoán của bọn họ, bố cục hình chữ T, vừa vào cửa là một lối đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Khoa học viễn tưởngTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn