Còn về xác sống nữ sau lưng, Thẩm Thanh Thu nhốt nó vào trong phòng, cả một đoàn người men theo con đường nhỏ xen kẽ giữa những kiến trúc, chầm chậm tiến lại gần cơ sở bị tấn công.
Vẫn có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng súng, nhưng đã thưa thớt hơn tối hôm qua, ngoại trừ việc không đủ đạn, có lẽ cũng đã ý thức được độ khó quá lớn của việc giết xác sống, bắn trúng đầu cũng không chắc có tác dụng, trừ phi phá hủy thần kinh. Đương nhiên cũng không phải không có chút tác dụng nào, uy lực của súng lớn, bắn trúng gần như sẽ nổ tung, cho dù xảy ra sai sót không bắn chết, cũng khiến chúng không cách nào hành động nhanh được như trước.
Thẩm Thanh Thu nhận lấy kính viễn vọng, vừa nhìn liền không khống chế được nhíu mày. Đám xác sống vây thành từng vòng bên ngoài bị chặt đứt cơ thể hoặc chết la liệt trên đất, tầng tầng lớp lớp bao vây lấy toàn bộ kiến trúc bên ngoài cơ sở, giống như bao cát chồng lên để chống lũ.
Quả thật cảnh tượng này khiến người ta tê dại da đầu, ngay tới Thẩm Thanh Thu cũng không nhìn nổi, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết lúc này người ở bên trong có cảm giác gì. Nhìn quy mô bên ngoài cơ sở này không lớn, không đủ sức chứa nhiều người như vậy, xem ra được bố trí phía dưới lòng đất.
Nhẫn nhịn cảm giác không thích ứng về mặt tâm lí, Thẩm Thanh Thu tiếp tục nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Đã có xác sống tấn công vào trong, bên trong vẫn còn người canh giữ, đang đánh nhau với xác sống, tiếc là một người thất thủ sẽ có vô số xác sống tràn vào trong, rất nhanh sau đó bên trong đã không còn người nào đứng vững.
“Tình hình bên trong không ổn lắm, Lâm Kiến, anh vào đó sợ là cũng không còn nghĩa lí gì nữa rồi.” Thẩm Thanh Thu vừa nói xong, sắc mặt Lâm Kiến liền xám như tro tàn.
Anh lẩm nhẩm nhìn ba ống thuốc thử trong lòng, vẻ mặt uể oải: “Thật sự không còn cách nào sao?”
Thẩm Thanh Thu quay người rời đi, đợi sau khi sắp xếp cho Tiêu Mộ Vũ xong, cô ấy nhìn Trần Khải Kiệt, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm, “Đợi lát nữa chúng ta sẽ hành động, chi tiết tôi sẽ trao đổi một lượt với mọi người, nhất định phải nhớ kĩ, mục đích của chúng ta là vượt ải chứ không phải bạt mạng, tất cả đều lấy an toàn của bản thân và đồng đội làm đầu, rõ chưa?”
“Tô Cẩn, trên người cô không có nhiều thẻ có tính bảo vệ, chỉ có Tay không vẽ vòng tròn, tôi cho cô mặt nạ này, có thể sao chép dáng vẻ và thực lực của một người trong vòng 30 phút, cô phụ trách bảo vệ Tiểu Tả, phối hợp dùng thẻ với cô ấy.”
Đa số xác sống đều nhận được triệu hồi nên bao vây tấn công cơ sở, vậy Thẩm Thanh Thu sẽ bắt đầu từ phía sau, chầm chầm giết sạch chúng.
“Lâm Kiến, những người kia cũng không phải kẻ ngu, đã không thể tiếp tục trốn bên trong được nữa, nếu không cho dù chịu được công kích cũng không thể ra ngoài, sớm muộn gì cũng bị nhốt chết bên trong, chắc chắn họ sẽ có cách di chuyển. Anh đừng nghĩ tới chuyện vào trong nữa, trừ phi họ ra ngoài. Anh cứ quay về trốn thật kĩ, chúng tôi cũng sẽ để lại một phần vật tư, đủ để anh cầm cự một thời gian, chúng tôi không thể bảo vệ anh được nữa, anh tự bảo trọng.” Nói xong Thẩm Thanh Thu vẫy tay, ba người Trần Khải Kiệt nhanh chóng đi theo, bốn người nhanh chóng biến mất trên đường phố không một bóng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn