Chương 163 : Song Hỷ 5

89 7 0
                                    

Chỉ là hiện tại Tiêu Mộ Vũ không có thời gian nghĩ nhiều, huống hồ có thể thấy Thẩm Thanh Thu là người nhập vai sâu nhất, không thể cứng rắn, nhiệm vụ cấp bách lúc này là tìm Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn trước.

Tuy độ khó của phó bản này lớn, nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn cho rằng, một phó bản hoàn hảo có thể có độ khó cao, nhưng không nên xa vời thực tế. Hiện tại ngoại trừ cô, tất cả những người còn lại đều mất trí nhớ, điều này có nghĩa là việc tập hợp toàn thành viên về cơ bản chỉ có thể do một mình cô hoàn thành.

Nhưng lúc này Tiêu Mộ Vũ không hề có bất kì kí ức nào của phó bản, nếu như thế, muốn tìm thấy hai người ở thành Sính Châu xa lạ chỉ có hai cách, một là gióng trống phất cờ để thuộc hạ đi tìm người, hai là hai người này có quan hệ với cô, giống như Trần Khải Kiệt trùng hợp được sắp xếp ở nhà họ Thẩm, Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị tìm hiểu tình hình trước.

Về tới nhà, Tiêu Mộ Vũ gặp một người đàn ông trung niên đang hoạt động gân cốt trong sân. Người đàn ông để râu, bề ngoài gọn gàng tư thế có lực, khi nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ liền lộ ra ý quở trách, “Sao đột nhiên lại tới nhà Thẩm bá bá con, y phục con mặc trên người ở đâu ra?”

Giọng điệu và tuổi tác như vậy, Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng biết được người này là ai, thế là khẽ rũ mí mắt, thong dong từ tốn nói: “Hôm nay trùng hợp gặp phải Thẩm Thanh Thu làm ngựa hoảng, ra tay cứu cô ấy, nên ở lại nhà cô ấy dùng bữa. Quần áo bị bẩn rồi, nên tạm thời đổi bộ này.”

Tiêu Càn đánh giá Tiêu Mộ Vũ một lượt, nhíu mày nói: “Sao thế, hiện tại nói chuyện với ta cũng không muốn gọi cha nữa sao?”

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, với tính cách của nhân vật Tiêu Mộ Vũ nguyên bản, còn cả chuyển biến xưng hô của Hạnh Nhi với nhị phu nhân trước đó, Tiêu Mộ Vũ đại khái cảm nhận được, quan hệ của nguyên thân và Tiêu Càn không quá tốt.

Sự im lặng của Tiêu Mộ Vũ khiến Tiêu Càn có chút tức giận, nhưng vẫn nhịn lại. Chỉ lên tiếng nhắc nhở thêm lần nữa: “Cho dù có thế nào, là vãn bối cũng phải có thái độ của vãn bối, nương con… nhị nương con đối xử với con như con gái ruột, chuyện gì cũng nhớ tới con, con không nể mặt ta, cũng nên có chút lương tâm, đừng giữ mãi bộ dạng lạnh như băng đối xử với nàng ấy. Nàng ấy rộng lượng không tính toán với con, nhưng con cũng nên có thái độ của phận làm con. Ngoài ra, gần đây trong thành không quá thái bình, con đừng ra ngoài đi lung tung, chú ý an toàn.”

Tiêu Mộ Vũ khẽ gật đầu, đáp một tiếng, tiếc chữ như tiếc vàng lui đi.

Tiêu Càn nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong lòng ngập ưu sầu, không nhịn được thở dài một hơi.

Quay người vào viện tử, lúc này Tiêu Mộ Vũ mới thở phào một hơi, quả thực không có trí nhớ rất bất tiện. Trước đó cô không chịu đổi điểm lấy kí ức của nhà họ Thẩm, là vì theo tính cách chó má của hệ thống, cô cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại đã xác định Thẩm Thanh Thu và Trần Khải Kiệt ở nhà họ Thẩm, kí ức liên quan tới nhà họ Thẩm có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao đợi tới khi hai người khôi phục trí nhớ, tất cả thông tin về nhà họ Thẩm cũng sẽ rõ ràng.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ