Biểu cảm trên mặt Thẩm Thanh Thu cứng đờ, trong ánh mắt như cười như không của Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu chầm chậm quay đầu, mờ mịt nói: “Cô đang nói gì thế?”
Ý cười trong mắt Tiêu Mộ Vũ càng nồng, sao người này lại đáng yêu vậy chứ.
“Đó không phải đều là những chuyện chị từng làm à? Cho dù không nhớ ra chuyện khác, cũng không thể quên được chuyện này.”
Tiêu Mộ Vũ nói xong, nhìn Thẩm Thanh Thu thả lỏng cơ thể giống như đầu hàng, quay đầu xụ mặt nhỏ tiếng nói: “Em không thể tha cho chị sao?”
Tiêu Mộ Vũ phì cười thành tiếng, cô nhích tới nhìn Thẩm Thanh Thu, tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy, nhưng Tiêu Mộ Vũ có thể cảm nhận được đó là biểu cảm gì, cô nhỏ tiếng nói: “Thực sự nhớ ra rồi à?”
Thẩm Thanh Thu trúc trắc ừm một tiếng, “Nhớ ra rồi.”
Nói xong không quan tâm tới cảm giác xấu hổ đang ùn ùn kéo tới, Thẩm Thanh Thu đưa tay ra nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, áy náy nói: “Chị xin lỗi.”
Xin lỗi vì đã không nhớ em, xin lỗi vì đã không nhớ nhiệm vụ, để một mình em đơn độc chiến đấu.
Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ dịu dàng, cô có thể cảm nhận được sự khó chịu trong lòng Thẩm Thanh Thu, đưa tay ra ôm lấy người kia vào lòng. Không muốn người kia tự trách những chuyện vốn dĩ không thể trách được cô ấy, ngón tay Tiêu Mộ Vũ khẽ khàng miết lấy khớp tay của Thẩm Thanh Thu, nhỏ tiếng cười: “Xin lỗi em làm gì? Xin lỗi vì đã ở trước mặt em khoe khoang bản thân có rất nhiều người theo đuổi à? Nếu là chuyện này thì em tạm thời tha thứ cho chị.”
Mặt mày Thẩm Thanh Thu nóng bừng, cô ấy vùi mặt lên hõm cổ Tiêu Mộ Vũ, véo Tiêu Mộ Vũ một cái, vừa nũng nịu vừa trách móc nói: “Đồ đáng ghét nhà em, đây cũng không phải chuyện chị có thể khống chế, mà có giống em, cứ nhắc mãi chuyện mất mặt không buông.”
Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng cười, trong lòng là cảm giác an tâm cùng vui vẻ không thể diễn tả. Cho dù có một mình, cô cũng có thể ứng phó với những chuyện này, nhưng có Thẩm Thanh Thu, loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt, tâm trạng Tiêu Mộ Vũ như dời được cả quả núi khỏi cơ thể.
“Hiện tại lại trách em nhỏ nhen, rõ ràng nhớ ra rồi còn muốn trêu em, ai xấu xa bằng chị.”
Thẩm Thanh Thu trúc trắc nói: “Cũng không phải chị lập tức nhớ ra, em hôn chị xong, chị liền cảm thấy có chút khác lạ, nhưng vẫn chưa triệt để nhớ lại, mãi tới khi nhìn thấy em rút thanh kiếm đồng ra, chị mới nhớ.” Như thể lớp sương mù đột nhiên bị thổi bay, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, nhưng nói thật lòng, cũng chỉ có tim gan của Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ như thế, những cảnh tượng kia ào ào trào ra, thực sự khiến cô ấy ước gì có thể chui xuống lỗ.
Vốn dĩ tâm tư đang quan tâm tới chuyện dụ dỗ Tiêu Mộ Vũ tiếp tục hôn mình, Thẩm Thanh Thu cũng không nghĩ nhiều, mà hai câu hỏi của Tiêu Mộ Vũ vừa cất lên, khiến Thẩm Thanh Thu thực sự không nơi dung thân, ước gì có thể chết ngay tại chỗ.
“A a!” Càng nghĩ càng bức bối, những việc bản thân đã làm trong mấy ngày qua đều trào ra, khiến Thẩm Thanh Thu thực sự khó nhẫn nhịn. Cô ấy lại hô cứu mạng trên phố, rồi bị Tiêu Mộ Vũ dọa tới khóc, trèo tường còn để Tiêu Mộ Vũ ôm, rồi lại gọi Trần Khải Kiệt là biểu ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn