Tiêu Mộ Vũ nghe xong nghẹn lời, chắc không ai biết Thẩm Thanh Thu muốn nghỉ ngơi một lúc?
“Tôi không bảo cô nghỉ ngơi trên giường tôi.”
Thẩm Thanh Thu ôm đầu không quan tâm, ậm à ậm ừ trong chăn: “Cô có thể gọi Tả Điềm Điềm là Điềm Điềm, gọi tôi là Thẩm Thanh Thu, nên tôi có thể nghỉ trên giường cô.”
Tiêu Mộ Vũ câm nín cùng cực, “Hai điều này có liên quan logic gì với nhau?”
Nhất thời Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, rất lâu sau mới vừa yêu kiều vừa mềm mại nói: “Tôi bị thương rồi, cô không thể dung túng tôi chút sao?”
Không nghe Tiêu Mộ Vũ phản bác, cô ấy lại nhỏ tiếng lầu bầu: “Hơn nữa tôi ngủ một mình, sợ.”
Trong đêm tối, bên cạnh truyền tới một tiếng cười, thực sự Tiêu Mộ Vũ đã hết cách với Thẩm Thanh Thu, thở dài một tiếng, “Sợ cái gì, sợ bản thân dọa chết quỷ à?”
Vừa cất tiếng, Tiêu Mộ Vũ lại không nhịn được cong môi, khẽ nói: “Được rồi, nghỉ đi.”
Không có thêm bất kì lời dư thừa nào khác, rõ ràng là mặc nhận.
Thẩm Thanh Thu cong môi lên, không nhịn được nghiêng người nhìn Tiêu Mộ Vũ, sao cô ấy lại cảm thấy Tiêu Mộ Vũ trở nên dịu dàng thế nhỉ?
Vào lúc này, một ngón tay thon dài trong đêm tối đưa ra chạm lên trán Thẩm Thanh Thu, đẩy mặt cô ấy ra xa, sau đó lại yên lặng co về.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy bản thân vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh sau đó ý thức đã bắt đầu trì độn.
“Keng, keng!”
Mấy tiếng chuông đồng hồ nặng nề nối tiếp nhau, gọi tỉnh ý thức còn đang mộng mị của Tiêu Mộ Vũ, cô thình lình mở mắt ra. Nhưng giây tiếp theo, đồng tử của Tiêu Mộ Vũ co chặt, nhanh chóng quay người quan sát xung quanh, mặt mày chấn động.
Cô phát hiện bản thân căn bản không nằm trên giường, lúc này cô đang đứng trên sân vận động của trường học.
Trên đỉnh đầu cô có một ngọn đèn đường cô độc, rọi xuống một vòng tròn sáng trưng, cô đang đứng trong vòng tròn ấy, dưới chân không có bóng.
Rõ ràng là ban đêm, nhưng xung quanh không tối tăm, mà là một mảng mây mù trắng xóa, tất cả mọi thứ xung quanh mơ hồ thấp thoáng không nhìn rõ.
Dần dần, Tiêu Mộ Vũ phát hiện làn sương trắng kia đang thấp thoáng chuyển động, ở bên trong có một chiếc bóng lềnh bềnh không mục đích, càng ngày càng rõ ràng.
Tiêu Mộ Vũ có chút căng thẳng, tập trung toàn bộ tinh thần quan sát chiếc bóng không ngừng tới gần kia, ngập tràn phòng bị.
Đột nhiên có một chiếc bóng nhanh chóng tiến lại gần từ sau lưng Tiêu Mộ Vũ, trong lòng Tiêu Mộ Vũ lạnh toát, tay phải nắm chặt quay người vung nắm đấm, nhưng còn chưa chạm vào đã bị đối phương bắt được.
Đang muốn giãy giụa, người kia lại sốt ruột nói: “Là tôi, cuối cùng cũng tìm được cô.”
“Thẩm Thanh Thu?” Trong lòng Tiêu Mộ Vũ thở phào, vội vàng nhìn Thẩm Thanh Thu mấy cái, mới nhỏ tiếng nói: “Đây là chuyện sẽ xảy ra vào buổi tối à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn