Khi toàn bộ thời gian đếm ngược trở về 0, Tiêu Mộ Vũ phát hiện bản thân đã ở trong một căn phòng.
Căn phòng được bố trí rất đơn giản, trước mặt cô có một chiếc bàn, người ngồi sau bàn chính là trọng tài viên số 001 mới dẫn Lão Liêu rời đi không lâu trước đó.
Nhìn cô bé chỉ mới 8, 9 tuổi, nhưng sự chín chắn lão luyện trên người lại không phù hợp với lứa tuổi.
“Chào mừng vượt qua phó bản 001, căn cứ theo quy định của trò chơi, sau khi vượt qua cửa ải sẽ có một cơ hội rút thưởng, ngoài ra điểm số của bạn đạt được trong lần này cao hơn quy định yêu cầu rất nhiều, cấp độ vượt qua cửa ải thuộc cấp S, cho nên còn có một phần thưởng phụ, có ngạc nhiên không?” Cô bé mở to mắt, cười tươi tới nỗi hai lúm đồng tiền lộ ra, quả thật rất được người ta yêu thích.
Chỉ tiếc là, vào thời điểm này, thân phận của cô bé khiến Tiêu Mộ Vũ không có nổi một chút yêu thích, chỉ lên tiếng mang tính chất lịch sự: “Bất ngờ.” Rất qua loa.
Cô bé không những không tức giận, ngược lại hai mắt càng sáng lên, “Bạn thật thú vị, chắc chắn rất được người khác yêu thích. Tới đây, bắt đầu thôi.”
Nói xong cô bé vung tay lên không trung, một tấm thẻ xuất hiện trước mắt Tiêu Mộ Vũ, hình thù giống như thẻ cào, bên dưới có một nút ấn rút thưởng.
Rất câm nín, cũng không hề bình thường, nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn đưa tay ra nhấn một cái, tấm thẻ lập tức chuyển động với tốc độ cao, sau một lúc liền dừng hình trước mặt cô.
Chỉ là sau khi nhìn sáu chữ bên trên, biểu cảm bình tĩnh của Tiêu Mộ Vũ cũng bắt đầu nứt ra. Tuy cô không hề có thông tin nào về nội dung rút thưởng, nhưng cũng không ngờ được sẽ là một cảnh tượng thường gặp nhất trong cuộc sống hiện thực, bối rối khiến người ta câm nín.
“Chúc bạn may mắn lần sau!”
Cô bé rất ngạc nhiên hô lên, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ rất lâu, rồi che miệng cười nắc nẻ. Cuối cùng cô bé có chút xấu xa lên tiếng: “Tôi ở đây chờ đợi hàng trăm nghìn người chơi vượt qua cửa ải, ‘Chúc bạn may mắn lần sau’, thực lòng mà nói mới là lần thứ hai trong lịch sử, bạn nói xem vận số này của bạn là tốt hay là xấu tới cực điểm đây?
Tiêu Mộ Vũ nhìn tấm thẻ “Chúc bạn may mắn lần sau” trên người mình cũng có chút câm nín nghẹn lời, nếu vượt qua cửa ải có phần thưởng, vậy có lẽ có tác dụng với việc vượt ải tiếp theo, một câu “Chúc bạn may mắn lần sau” đồng nghĩa với việc bản thân không có gì hết, vận số này của cô thật là…
Cũng không biết kẻ đen đủi đầu tiên là ai.
“Vậy phần thưởng phụ là gì?”
Tiêu Mộ Vũ nói xong, nhìn thấy trọng tài viên số 001 đưa tiếp cho mình một tấm thẻ, cô có chút chần chừ: “Cái này không phải vẫn ‘Chúc bạn may mắn lần sau’ chứ?”
Số 001 lắc đầu cười nói: “Phần thưởng phụ có liên quan trực tiếp tới phó bản, bạn có thể yên tâm mạnh dạn rút thưởng.”
Tiêu Mộ Vũ cũng không có lựa chọn khác.
Cùng một thời gian, khác không gian, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đồng thời đưa tay ra lật tấm thẻ kia. Ba giây sau, biểu cảm trên mặt hai người kì quái giống hệt nhau, nhíu mày mang theo sự ghét bỏ một lời khó nói hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn