Sự xuất hiện đột ngột của Trần Khải Kiệt đánh động tới Tiêu Mộ Vũ, cô nhanh chóng rụt về, nhìn chằm chằm Trần Khải Kiệt, ấn đường nhíu lại.
Trần Khải Kiệt ào ào nói xong, nhìn thấy phản ứng này của Tiêu Mộ Vũ, những lời còn lại cũng nuốt vào bụng, biểu cảm trên mặt có chút hụt hẫng cùng buồn bã, lẩm nhẩm: “Tôi quên mất đội trưởng Tiêu…”
“Đừng gấp, đi quan sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước đã. Dặn dò mọi người nâng cao cảnh giác, hiện tại Mộ Vũ thế này, chúng ta không chủ động tấn công, nhưng cứ sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Nếu kẻ nào không có mắt tiến vào, kẻ nào tới sẽ giết kẻ đó.” Thẩm Thanh Thu vẫn rất bình tĩnh, dặn dò.
Cũng không phải lần đầu Trần Khải Kiệt gặp phải tình huống cấp bách, được Thẩm Thanh Thu nhắc nhở lập tức hoàn hồn, vội vàng gật đầu rồi quay người ra ngoài.
Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, cũng có chút buồn bã nói: “Có em bọn họ sẽ có chỗ dựa, bình thường đều là em sắp xếp mọi người làm gì, hễ gặp chuyện gì là bọn họ luôn vô thức tới tìm em, hệt như đứa trẻ chưa cai sữa vậy.”
Nhìn có vẻ như Tiêu Mộ Vũ không nghe lọt lời Trần Khải Kiệt, nhưng sau khi anh bước vào, Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn nghiêng đầu, giống như đang nghe ngóng gì đó, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được tai cô đã sắp dựng lên.
Không làm phiền Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ ở mặt bên, hướng tiếng súng truyền tới xác thực là có một làn sóng xác sống đang tràn tới, ngoại trừ lần Thẩm Thanh Thu sử dụng thẻ Show ân ái sẽ chết sớm, đây có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện xác sống với quy mô lớn như vậy.
Có thể thấy điều này không phải ngẫu nhiên, và là có tổ chức có mục đích. Đám xác sống kia đang gào thét, lúc này tiếng gào thét ấy trập trùng như đàn sói săn mồi trên thảo nguyên, xác sống quy mô lớn này, cho dù hỏa lực có mạnh thế nào, sợ là cũng không chống đỡ được trong thời gian dài.
Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu trở nên nghiêm túc, thực sự là không thể tấn công chính diện. Nhưng cảnh tượng đáng sợ này lại khiến trong đầu Thẩm Thanh Thu nảy ra một suy nghĩ cực kì điên cuồng, nếu không thể tìm được vắc-xin, thời gian còn lại không giành đủ điểm số đổi giấy thông hành, cô ấy sẽ ở lại đây làm bảo kê.
Tiêu Mộ Vũ vẫn đang nhíu mày nghe ngóng, Thẩm Thanh Thu nhìn cô một cái, nhỏ tiếng nói: “Chỉ cần em không sao, chúng ta cũng không cần lo lắng, em ngoan ngoãn ở lại đây, chị ra ngoài một chuyến.”
Nói xong Thẩm Thanh Thu chuẩn bị rời đi, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại quay đầu gừ một tiếng với Thẩm Thanh Thu, đôi mắt kia nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, rõ ràng là không muốn cho cô ấy rời đi, có thể thấy vừa gấp gáp vừa giận dữ.
Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, nghĩ tới điều gì đó, thăm dò nói: “Chị chỉ ra ngoài quan sát tình hình thôi, sẽ không đánh nhau, cũng sẽ không chạm mặt đám xác sống kia.”
Có thể thấy Tiêu Mộ Vũ nghe hiểu, mà Thẩm Thanh Thu cũng đoán được suy nghĩ của cô, thế là Tiêu Mộ Vũ lặng lẽ bình tĩnh lại, chỉ trầm mặt tiếp tục ngồi trên giường Thẩm Thanh Thu lắp cho mình, không tiếp tục để ý tới Thẩm Thanh Thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn