“Chúng, chúng muốn làm gì?” Hoàng Tuấn Phong có chút sụp đổ rứt tóc, cậu ta càng ngày càng cảm thấy trò chơi này quái dị.
“Đây cũng là cài đặt trò chơi sao? Và cả những NPC kia cũng có ý thức và suy nghĩ của bản thân, chúng đang sinh hoạt chỉ vì tuân thủ quy tắc cơ bản của phó bản này thôi sao?” Chương Dương Phong cũng hoang mang, NPC của hai phó bản trước giống như người công cụ, điều kiện khởi động chúng chính là áp dụng phản ứng tương ứng, nhưng ở nơi này, đầu tiên là Khúc Mộc Hề suýt chút nữa đã thức tỉnh, sau đó là búp bê tự tiện ra tay vi phạm cài đặt cơ bản của trò chơi, hơn nữa chúng còn bị Thẩm Thanh Thu uy hiếp, điều này chứng minh điều gì?
“Ngoài ra, khi Khúc Mộc Hề và tám đứa trẻ kia được vá lỗi, giống như lập trình máy tính tự động xóa lỗi, tải dữ liệu, vá lỗi gì đó. Liệu có phải có lí do để nghi ngờ rằng, cái gọi là thế giới trò chơi này căn bản không phải là không gian huyền bí, mà trăm phần trăm là một chương trình?” Sau khi xảy ra chuyện này, Chương Dương Phong vẫn luôn suy nghĩ, lúc này thật sự không kiên nhẫn được nữa nên nói ra.
Câu nói này của anh vừa cất lên, không có ai lên tiếng, mà sự im lặng này càng thêm chứng thực suy nghĩ của những người khác. Không chỉ có Chương Dương Phong, thân là lập trình viên như Tiêu Mộ Vũ sau khi tiến vào trò chơi cũng từng có suy nghĩ này, nhưng đây thực sự là suy luận li kì.
Không phải là không có khả năng xây dựng được một thế giới kì quái hoàn chỉnh như thế này, mà là bọn họ đều là người, là người sống sờ sờ, ai có thể thần thông quảng đại như thế, kéo cả trăm nghìn người từ chân trời góc bể chẳng hề liên quan tới nhau vào trong hệ thống này, mặc cho bọn họ bị người ta giết hại.
Đây thực sự là việc điên rồ, không có chút nhân tính, mà chuyện như thế này không thể hoàn thành bởi một người, Tiêu Mộ Vũ không tưởng tượng được có cả một tổ chức đứng đằng sau thế giới bản thân đang có mặt lại như thế nhưng chính quyền, xã hội không hề hay biết.
“Nhưng điều này quá hoang đường, xác thực chúng ta đã xảy ra chuyện, tất cả những chuyện ấy tôi đều nhớ rõ ràng. Theo lí mà nói, chỉ cần vượt qua cửa ải chúng ta có thể sống lại từ đầu, một chương trình sao có thể làm được tới bước này. Cho dù khoa học kĩ thuật đã phát triển tới mức đất trời đảo lộn, nhưng đi ngược với sự sống và cái chết là chuyện không thể xảy ra, lùi mười nghìn bước mà nói, nếu thật sự có thể, thì nó có bệnh à? Thiết kế ra một chương trình để chúng ta vào đây trải nghiệm loại cảnh tượng mô phỏng địa ngục này, sau đó cho chúng ta sống lại, mưu tính gì thế?” Hoàng Tuấn Phong khó lòng lí giải, càng không cách nào tiếp nhận suy luận như thế.
“Xác thực là vậy, nhưng xuất hiện ở đây đã là trái với lẽ thường rồi, mà chí ít trong phó bản chúng ta không nên để loại suy đoán hư vô kì ảo này ảnh hưởng, tất cả đợi khi ra ngoài rồi tỉ mỉ suy nghĩ sau.” Trong lòng Tiêu Mộ Vũ có một quyển sổ, từ khi cô xuất hiện một cách kì quái ở nơi này, tới khi trong lòng có cảm giác đã từng quen biết những thứ quái dị này, cô đều ghi nhớ. Trong trò chơi này, không chỉ là vì sống sót, mà là cô cần một đáp án.
Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhìn màn hình của bản thân một cái, thời gian trôi đi nhanh hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.
“Còn một tiếng nữa, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hết giờ.” Tiêu Mộ Vũ lên tiếng nhắc nhở Dương Nhụy, sau đó nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng, trời cũng sắp tối, “Mọi người quay về nghỉ ngơi trước đi, chuyện búp bê đã giải quyết xong, trò chơi trước đó đã kết thúc rồi. Nhưng còn một ngày một đêm nữa, sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai biết, nghỉ ngơi dưỡng sức đã.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn