Chương 187 : Song Hỷ 29

71 5 0
                                    

Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm nghe thấy lời này của Miêu An Lý, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng thêm lần nữa kiên định với suy  nghĩ trong lòng, Miêu An Lý chính là con cá bỏ lọt của nhà họ Đổng năm đó. Nhưng thực sự hai người không hiểu, rốt cuộc xảy ra sơ suất ở đâu, năm đó Miêu An Lý cũng chỉ hơn 10 tuổi mới đúng, nhưng trong kí ức căn bản không có người này.

Lúc này Thẩm Vạn Lâm vẫn còn lí trí, cô con gái ông ta bận lòng nhất vẫn đang ở đây, thế là ông ta hít một hơi, trầm giọng nói: “An Lý, ta không biết đệ đang phát điên chuyện gì, nhưng ta có thể nghe ra đệ có nỗi hận khó tiêu với hai nhà chúng ta. Ta không biết trong đó đã phát sinh chuyện gì, nhưng nếu đệ nói là Thẩm gia và Tiêu gia, thì để chúng ta nói chuyện với đệ, rốt cuộc đệ muốn làm gì? Thanh Thu và mấy đứa trẻ Mộ Vũ, vẫn là trẻ con, tối qua đã chịu đủ kinh hãi, để chúng đi nghỉ ngơi trước đi.”

Nói xong Thẩm Vạn Lâm nhìn Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, “Hai đứa về trước đi, Thanh Thu, nương con cũng từ núi Bạch Vân quay về rồi, nương rất lo cho con, quay về với nương đi.” Những lời này cất lên rất bình tĩnh.

Đương nhiên Thẩm Thanh Thu hiểu ý của Thẩm Vạn Lâm, trong lòng cô cũng thầm nể phục, xem ra Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm ở một đẳng cấp khác.

Lúc này hai người hoảng hốt không biết làm sao, vì quá sợ hãi, cộng thêm tin đồn về lang quân sông Bạch thực sự khiến người ta nổi da gà, nhất thời đầu óc đều là người nhà họ Đổng chết không nhắm mắt, hóa thành lệ quỷ báo thù, nên mới hoảng loạn.

Nhưng sau khi biết Miêu An Lý có khả năng là cô nhi nhà họ Đổng, Thẩm Vạn Lâm lại không sợ nữa, sợ ma thì cho qua, những năm qua tay ông ta đã dính máu bao nhiêu người, còn sợ một con ma sao?

Miêu An Lý nhìn rõ sự chuyển biến của Thẩm Vạn Lâm, nỗi hận trong lòng lại dâng lên, quả nhiên hối hận sợ hãi không tồn tại, bọn trộm cắp ra tay độc ác giết nhiều người như thế, còn đường hoàng vơ vét sạch nhà họ Đổng, sao có thể hối hận.

“Sao thế, đại ca sợ nữ nhi mình biết được bộ mặt thật của cha nó quá xấu xí sao? Chuyện đã làm năm đó, ngươi tưởng rằng có thể che giấu sao?” Miêu An Lý đứng dậy, đi tới trước mặt Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm, rồi quay người nhìn Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, nghiến răng nói: “Ả cũng nói các người không liên quan tới chuyện này, các người chưa từng tham gia vào tội ác của chúng. Nhưng làm nữ nhi của chúng chính là tội lớn nhất của các ngươi, giống như những người năm đó sinh ra trong nhà họ Đổng, cho dù chưa từng làm bất cứ chuyện gì, cũng đều phải chết!”

Miêu An Lý đưa tay thình lình chỉ về phía Thẩm Vạn Lâm, “Hôm nay ta đã dám đứng trước mặt các người nói những lời này, ngươi tưởng rằng ta sẽ sợ sao? Ngươi thật sự cho rằng lang quân sông Bạch chìm dưới đáy sông 20 năm lại đột nhiên tự bò lên khỏi lòng sông tới tìm nữ nhi của các ngươi báo thù sao?”

Sắc mặt Thẩm Vạn Lâm và Tiêu Càn vô cùng khó coi, Tiêu Mộ Vũ cũng không muốn tiếp tục thưởng thức công phu miệng lưỡi của Miêu An Lý, sự thực này sẽ phát sinh những chuyện khó bề khống chế, cô chỉ là người chơi, những dây dưa trong phó bản này, không nên quá nghiêm túc.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ