Tiêu Mộ Vũ chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu một lúc, sau đó đưa tay ra khẽ vén áo của Thẩm Thanh Thu lên, ngón tay sờ lên băng gạc, may mà khô ráo, xem ra nói là mơ cũng không sai.
Trong lòng có chút an tâm, Tiêu Mộ Vũ rụt tay về chuẩn bị nằm lại, nhưng ánh mắt vô thức nhìn lên môi Thẩm Thanh Thu. Cô ấy cứ phủ phục người quan sát như thế, đợi tới khi hoàn hồn, mới phát hiện bản thân vô thức đã nhích tới, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hô hấp đều đặn của Thẩm Thanh Thu.
Cơ thể có chút nóng bỏng, Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng nằm lại.
Thẩm Thanh Thu cực kì mệt mỏi, gánh nặng vết thương mang tới nghiêm trọng vượt xa biểu hiện của cô ấy, cho nên mới ngủ say nhanh như thế.
Tiêu Mộ Vũ nằm đó nghiêng người nhìn Thẩm Thanh Thu một lúc, sau đó ánh mắt lơ lửng rời đi, rất lâu sau sờ môi, ánh mắt lạ lùng rất lâu sau mới nhắm mắt lại giống như trút bực.
Cô thua rồi, thừa nhận rồi.
6 rưỡi sáng ngày hôm sau, chuông báo thức bắt đầu vang lên, tiết tự học buổi sáng của cấp ba Viễn Ninh sắp bắt đầu.
Tiêu Mộ Vũ bị tiếng chuông làm giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện cơ thể có chút nặng nề, ánh mắt nhìn xuống dưới rồi lại nhìn sang trái sang phải, đột nhiên nhìn lên trần nhà thở dài.
Thẩm Thanh Thu ngủ rất say, lúc này như con bạch tuộc quấn lấy cơ thể Tiêu Mộ Vũ. Cánh tay đặt lên eo ôm lấy cô, đầu đè lên vai, chân cũng gác lên người Tiêu Mộ Vũ.
Vì tư thế ngủ quấn người này, quần áo của Thẩm Thanh Thu cũng bị vén lên, eo và lưng đều lộ ra bên ngoài.
Tuy cơ thể trong lòng ấm áp mềm mại, lúc ngửi còn thấy thơm thơm, nhưng đè lên cơ thể như thế cũng rất nặng.
Tiếng chuông báo thức cũng không thể đánh thức Thẩm Thanh Thu, bốn người còn lại trong kí túc xá cũng không có động tĩnh, xem ra cơn ác mộng tối qua khiến tâm trí cùng cơ thể bọn họ vô cùng mệt mỏi.
Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ lại nhìn lên người Thẩm Thanh Thu, vết máu trên băng gạc đã khô, nhưng vẫn rất chói mắt. Người phụ nữ này không cảm thấy đau sao? Bị thương nghiêm trọng như thế còn hùng hổ đối chọi với ma quỷ.
Tiêu Mộ Vũ nghĩ như thế, tay cũng đã thoát khỏi khống chế, khẽ chạm lên băng gạc, sau đó còn vô thức sờ bụng Thẩm Thanh Thu, cảm giác chạm tay vào da thịt vô cùng tốt, mịn màng mềm mại, chỉ là vì lộ ra bên ngoài, lúc sờ lên có chút lành lạnh.
Nhích lại dính lấy cô thì thôi, chăn cũng không đắp kĩ. Tiêu Mộ Vũ không cách nào nâng người dậy, ấn đường nhíu lại, ngón tay ngoắc lấy chăn kéo lại, đắp lên người cho Thẩm Thanh Thu. Sau đó cẩn thận lấy tay Thẩm Thanh Thu đặt trên eo mình xuống, rồi tiếp tới chân. Đợi tới khi nhích người ra khỏi vòng tay Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ mới thở phào một hơi.
Vừa quay đầu lại, đầu sỏ tội ác đã mở to mắt, tươi cười chăm chú nhìn bản thân.
Tiêu Mộ Vũ lập tức lạnh mặt nhìn Thẩm Thanh Thu, lạnh lùng nói: “Tư thế ngủ của cô khiến người ta một lời khó nói tận. Sau này ngủ xa tôi ra chút, nặng chết mất.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn