Khi Tiêu Mộ Vũ mở cửa vào phòng, Thẩm Thanh Thu đã ngồi bên giường nhìn cô.
Tiêu Mộ Vũ cởi cúc cổ tay áo sơ mi, xắn tay áo lên.
Biểu cảm lạnh lẽo ban nãy của Thẩm Thanh Thu đã dịu lại, cô ấy cứ nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ như thế, sau đó lên tiếng: “Áo khoác của cô hỏng hết rồi à?”
Tiêu Mộ Vũ ngây ra, gật đầu: “Dù sao cũng không quan trọng bằng mạng sống.”
Thẩm Thanh Thu cười lên, Tiêu Mộ Vũ phát hiện Thẩm Thanh Thu giống như người hai mặt, khi hai người ở riêng, Thẩm Thanh Thu luôn có thể biến thành yêu tinh.
“Tại sao khi đó cô lại biết tôi sẽ phối hợp với cô, ngộ nhỡ cô quăng cái áo đó ra, tôi không phản ứng lại, hoặc là tôi không muốn làm như thế, thì cô sẽ làm gì?” Thẩm Thanh Thu nói rất hứng thú, trong ngữ điệu mang theo hiếu kì, nhưng Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy sự chân thật trong mắt cô ấy.
“Lúc đó tôi không có lựa chọn, hơn nữa khi cô lấy hũ rượu từ tay tôi, không phải cô đang phối hợp với tôi rồi sao? Tôi chỉ phối hợp tiếp với cô mà thôi.” Tiêu Mộ Vũ nói rất thản nhiên, dường như chỉ là một chuyện hết sức bình thường, nhưng Thẩm Thanh Thu lại triệt để thay đổi cái nhìn về Tiêu Mộ Vũ.
Trước đó cảm thấy Tiêu Mộ Vũ rất đặc biệt, rất thú vị, càng tiếp xúc những suy nghĩ này lại càng sâu sắc. Khi nhìn thấy thứ trong tay Tiêu Mộ Vũ, thay vì nói cô ấy đoán được suy nghĩ của Tiêu Mộ Vũ, chẳng thà nói cô ấy đã đưa ra quyết định từ chúng, rõ ràng cách làm của Tiêu Mộ Vũ không hẹn mà gặp với quyết định của bản thân. Đã từ rất lâu rồi Thẩm Thanh Thu không gặp được một người ăn ý như thế, tiếc là… Trong mắt Thẩm Thanh Thu trào ra một tia tiếc nuối, sau đó chỉ còn lại khen ngợi cùng ý cười.
“Tôi rất ít khi khâm phục một ai đó, cô là một trong số ấy.”
Tiêu Mộ Vũ không tỏ ý, không tỏ thái độ với điều này.
“Thời gian đếm ngược còn 20 tiếng nữa, cô đã đạt 50 điểm, có lẽ không cần lo về điểm số nữa, nhưng muốn tìm hiểu quá khứ của bà lão, tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà ta, nếu không làm những chuyện khác, sợ là có ở thêm ba ngày nữa cũng không có nghĩa lí gì.” Thẩm Thanh Thu có ý chỉ dẫn, nói.
Hai người đều là người suy nghĩ nhanh nhẹn thông minh, ánh mắt Tiêu Mộ Vũ có chút trống rỗng, không nhanh không chậm nói: “Nếu tôi đã đạt 50 điểm mà còn sốt ruột, chắc chắn có người còn sốt ruột hơn chúng ta. Không biết tung tích da người, ban ngày ngày mai chắc chắn không có thu hoạch, cho dù có nằm không chờ thắng, cũng không thể thay đổi điểm số, không cách nào đạt tiêu chuẩn một cách chân chính.”
“Cho nên?” Thẩm Thanh Thu nhướng mày phải, mang theo chút giảo hoạt.
“Hà tất phải bắt tôi nói, có lẽ cô còn tính kĩ hơn tôi. Tối nay, lại là một đêm không ngủ. Có một số chuyện, nên giao cho người nên làm, thành toàn cho người đó cũng là thành toàn cho chúng ta.”
Thẩm Thanh Thu thuận đà nằm xuống, thở dài một tiếng nói: “Đã hai ngày rồi, tới chỗ tắm rửa mà nơi quỷ quái này cũng không có, thật sự sắp thối mất rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn