Chương 60 : Cô Nhi Oán 20

94 5 0
                                    

Nhận thức này vô cùng chậm rãi truyền tới não bộ trì độn của Thẩm Thanh Thu, đầu óc bị sóng âm của Tiểu Môi công kích như bột nhão đang chầm chậm xử lí tiêu hóa thông tin này.

Đợi tới khi Thẩm Thanh Thu ý thức được mùi vị này, trái tim cô ấy đã chầm chậm tăng tốc một cách mất kiểm soát, loại cảm giác khác với adrenaline sản sinh từ thận được kích thích ra ngoài vì phẫn nộ và sợ hãi trong trò chơi, khiến Thẩm Thanh Thu cảm nhận rõ ràng được một thứ không hài hòa… Chuẩn xác hơn một chút, là niềm vui giống như cửu biệt trùng phùng.

Thế là Thẩm Thanh Thu đột nhiên không muốn động đậy, hơn nữa bên tai vẫn chưa nghe thấy âm thanh, trong đầu vẫn còn những tiếng ù ù, cho nên nhất thời cô ấy cũng không động đậy.

Mấy người Tiêu Mộ Vũ tốt hơn một chút, nhưng tai gần như sắp điếc, nhất thời cũng không nghe rõ âm thanh xung quanh.

“Mọi người vẫn ổn chứ?” Chương Dương Phong hét lên một tiếng, nhưng phát hiện ngay cả bản thân cũng không nghe được, thế là lại lớn tiếng hét lên: “Mọi người vẫn ổn chứ?”

Hoàng Tuấn Phong sống chết ôm lấy đầu, cậu ta nghiêng tai tới, mặt mày hoang mang: “Hả, anh nói gì cơ?”

Không chỉ có cậu ta, mặt mày những người khác đều đờ ra, còn có chút hoảng loạn, Chương Dương Phong nhanh chóng hiểu ra mọi người không nghe thấy, cũng không hét lên nữa.

Tiêu Mộ Vũ bị tiếng hét làm xây xẩm mặt mày, nhưng sau khi tỉnh táo lại cô lập tức buông Thẩm Thanh Thu ra, thậm chí vì động tác quá gấp nên suýt chút nữa đẩy ngã Thẩm Thanh Thu ra đất.

Thẩm Thanh Thu cố ý làm như không biết gì, ổn định cơ thể hoang mang nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ đang định lên tiếng, sắc mặt lại biến đổi, vội vàng đưa tay ra kéo lấy Thẩm Thanh Thu. Ban nãy Thẩm Thanh Thu cách cô gần nhất, tuy Tiêu Mộ Vũ chạy tới che tai thay cô ấy, nhưng vẫn bị thương, Tiêu Mộ Vũ phát hiện tai phải của Thẩm Thanh Thu đang chảy máu.

Thẩm Thanh Thu thấy biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ không đúng, đưa tay ra sờ tai, trên ngón tay có một vết máu rõ ràng, bản thân cũng ngẩn ra không nói gì.

Tiêu Mộ Vũ lớn tiếng nói: “Cô có nghe thấy tôi nói gì không?”

Thẩm Thanh Thu nhìn môi Tiêu Mộ Vũ đóng mở, nhưng không nghe thấy Tiêu Mộ Vũ nói gì, thế là lắc đầu chỉ vào tai mình, biểu thị không nghe được.

Biểu cảm trên mặt Tiêu Mộ Vũ cô đọng lại trong một khoảnh khắc, trong mắt cũng trào ra lo lắng. Cô ấy xé một mảnh vải, cẩn thận lau máu trong tai cho Thẩm Thanh Thu, còn may chỉ có tai phải chảy máu.

Lúc này mọi người đã dịu lại, tuy phải mở miệng hét thật lớn, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nghe thấy giọng đối phương, thế là tất cả quây lại xung quanh Thẩm Thanh Thu mồm năm miệng mười nói gì đó.

Tiêu Mộ Vũ thấy Thẩm Thanh Thu với khuôn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm mấy người đang nói chuyện, ánh mắt vội vàng lướt qua khuôn mặt từng người, tới cuối cùng nhíu mày lại, thế là không nhịn được lên tiếng: “Mọi người im lặng chút đã, nhìn bên kia.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ