Đương nhiên Tiêu Mộ Vũ quan sát thấy biểu cảm của Dương Nhụy, nhưng cô không quá chú ý, mà đang nghiêm túc lắng nghe lời miêu tả của Thẩm Thanh Thu.
Xác thực Thẩm Thanh Thu là người đáng tin, từ miêu tả của cô ấy, Tiêu Mộ Vũ có thể nhận ra Thẩm Thanh Thu luôn tránh trần thuận chủ quan, không đưa ra kết luận, mà là miêu tả quan sát khách quan.
Chỉ là nghe xong Tiêu Mộ Vũ không bày tỏ điều gì mà nắm lấy củ cà rốt, thái cạch cạch ở đó. Mặt mày Dương Nhụy lại là biểu cảm ngơ ngác, chỉ nghe thôi là xong rồi sao? Không nên phân tích đâu ra đấy à?
Mà Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng cười lên, đặt rau mang tới cho Tiêu Mộ Vũ xuống. Cô ấy nhìn số rau xanh này, xoa cằm vô cùng phấn chấn nói: “Có nên cho thêm chút thịt không, nếu không lại bảo đồ ăn chúng ta nấu không hợp vị, hoặc là không cân bằng dinh dưỡng gì đó?”
Dương Nhụy chỉ cảm thấy cảm giác buồn nôn trào thẳng lên họng, vội lắc đầu: “Không phải chứ, vậy nếu thêm thịt vào rồi cuối cùng cũng bắt chúng ta tự ăn hết, lần này ăn thịt rồi lại tham gia trò chơi kia thì phải làm sao?”
Thẩm Thanh Thu lườm Dương Nhụy một cái, trong ánh mắt mang theo chút ghét bỏ, không hề che giấu.
Cũng chính ánh mắt này đã kéo Dương Nhụy bị dọa tới mức hồ đồ quay lại trong thế giới của lí trí. Cô nàng đỏ ửng mặt nói: “Là do tôi bị ngốc, có ăn hay không chúng ta cũng không được lựa chọn, hơn nữa nếu vẫn phải ăn thịt rồi tham gia trò chơi, vậy sẽ có người trốn tránh không tham gia.”
Dù sao chơi trò chơi và không ăn hết, một là tình tiết đòi mạng đã được mặc định, còn lại là, cô Khương vắng mặt không chắc đã vì xảy ra chuyện, chẳng thà đánh cược một phen.
Lúc này Tiêu Mộ Vũ lại lên tiếng: “Tám người chết đều là nam giới, trên tay đeo đồng hồ, vòng ngọc. Dựa theo tình hình trong cô nhi viện, niên đại thiết bị ở đây không quá đô thị hóa, cho nên phương diện kinh tế không cao, có thể đeo những đồ trang sức này, đều là người sang trọng, cho nên không thể nào là nhân viên bình thường của cô nhi viện. Thi thể không được chôn cất, mà là đặt ở đây như đồ trưng bày, thậm chí đàng hoàng để trong tủ đông lạnh nhà ăn, chứng minh điều gì?”
Dương Nhụy ngẩn ra, sau đó lập tức tiếp lời, nói: “Người ta thường nói ‘nhập thổ vi an’ (chết chôn xuống đất, người chết có nơi an nghỉ, người sống an lòng), cho dù là giết người, người bình thường cũng tiêu hủy thi thể xóa bỏ chứng cứ, đàng hoàng đặt ở đây thế này, hoặc là tâm lí vặn vẹo, hoặc chính là căm hận cực độ, muốn trưng bày họ như đồ vật, vừa khiến họ không thể an nghỉ, lại có thể trở thành một kiểu trút giận.”
“Đúng thế, huống hồ nhắc tới đồng hồ, tuy khi quan sát ảnh, chúng ta đều không quá để ý, nhưng ảnh trong phòng học kia, xác thực có mấy người đàn ông đeo đồng hồ. Nhưng đeo vòng ngọc, hình như không nhìn thấy. Ngoài ra căn cứ theo chút suy đoán có được trước đó, nếu là thật, mấy người này bị xử lí thế này, là hợp tình hợp lí.” Sự việc giết người chặt thi thể máu me tàn độc như thế được Tiêu Mộ Vũ nói ra vô cùng nhẹ nhàng, Dương Nhụy cũng đột nhiên ý thức được, thật ra ở một mức độ nào đó Tiêu Mộ Vũ rất giống Thẩm Thanh Thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Ciencia FicciónTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn