Chương 103 : Ban 7 Chết Chóc 27

104 6 0
                                    

Tiêu Mộ Vũ không biết rốt cuộc những người khác thế nào, từ sau khi cô bị ném ra khỏi căn phòng kia, cô liền cảm thấy không ổn.

Lúc này Tiêu Mộ Vũ bị ném vào giữa hai căn phòng, cũng có thể nói là cô có thể lựa chọn đi về bên trái, cũng có thể đi về bên phải, nhưng khi đi đường cô phát hiện, ngã tư ban đầu biến thành ngã ba, hai bên đều như vậy.

Cô đã tìm được ranh giới của mê cung này.

Không có thời gian sợ hãi, Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng kích hoạt nhóm chat lần nữa, trong nhóm chat vẫn không có lấy một tin nhắn. Trong lòng Tiêu Mộ Vũ có chút hoang mang, nhanh chóng mở giao diện điều khiển, ngón tay khựng một cái rồi mới nhấp vào cột đồng đội kia.

Ánh mắt không chịu điều khiển của Tiêu Mộ Vũ, nhìn thẳng tới cái tên bên cạnh cô, sau khi lướt qua chữ Hỷ hình trái tim lớn, cô nhìn thấy tên Thẩm Thanh Thu, vẫn là màu sáng.

Cảm giác lo sợ bất an mà Tiêu Mộ Vũ cảm nhận rõ ràng trong lòng đột nhiên biến mất, lại nhìn ba người phía dưới, vẫn đang ổn, trái tim tạm thời quay về lồng ngực.

Tuy bị Lưu Nhã thiết kế một ảo cảnh trong phòng, nhưng Tiêu Mộ Vũ không đơn thuần quy tất cả thành hành động ác ý của Lưu Nhã.

Cô không khởi động điều kiện trừng phạt, chỉ rơi vào một vòng tuần hoàn chết. Không có lí nào Lưu Nhã lại vô duyên vô cớ hại cô, mà hiện tại Tiêu Mộ Vũ phát hiện ra một điểm mới, kí hiệu bên cạnh trống, như thế cô có thể tiếp tục đi về phía trước, cho nên vòng tuần hoàn chết kia không những đã bị phá vỡ, mà còn tìm thấy ranh giới.

Tiêu Mộ Vũ to gan suy đoán, chỉ cần thoát khỏi tuần hoàn, bọn họ đều sẽ gặp được chuyện này, bước vào trung tâm điều khiển, sau đó trở ra, xuất phát từ một điểm khởi đầu mới.

Tiêu Mộ Vũ nhắm mắt, bắt đầu mô phỏng con đường bản thân và Thẩm Thanh Thu đã đi qua trong đầu, những nét ngang nét dọc tạo thành một sân thượng, mà tuyến đường hai người đi, là… Từng đường nét sân thượng hiện lên trong đầu cô, đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải…

Đột nhiên Tiêu Mộ Vũ mở mắt ra, bỗng phát hiện ra một vấn đề, bắt đầu từ nơi cô và Thẩm Thanh Thu xuất hiện, cho dù là quá trình ở giữa, chỉ có thể tính bằng khoảng cách, hai người tiến 14 bước về phía trước 19 bước về bên phải.

Cũng có thể nói là, nếu lấy điểm xuất phát ban đầu của cả hai là điểm khởi đầu, vậy căn phòng xuất hiện tuần hoàn kia cách vị trí điểm khởi đầu 19 bước về bên trái, 14 bước về phía trước.

Nếu suy luận như thế, diện tích hai người từng đi qua ít nhất chính là một vị trí 19 x 14.

Nhưng hiện tại Tiêu Mộ Vũ bị căn phòng này đưa tới một nơi khác, cô không rõ nơi này cách nơi hai người hoạt động trước đó bao xa, điều này khiến cô mất đi vị trí xác định, nhưng có thể lấy căn phòng này làm điểm khởi đầu mới, ghi lại vị trí bản thân đi qua.

Lúc này Tiêu Mộ Vũ nhìn sang trái phải một lượt, đều là hành lang có thể quan sát bằng một ánh mắt nhưng lại không có điểm cuối, tuy ánh sáng không tốt, nhưng tầm mắt không bị cản trở, có như vậy cũng không nhìn thấy người. Tiêu Mộ Vũ cúi đầu suy nghĩ, nếu học sinh ban 7 đều vào đây, ít nhất sẽ có hơn 40 người. Trước đó cô và Thẩm Thanh Thu đã gặp ba người, cộng thêm hai người là năm, trên đường tới đây, xác suất chỉ nhìn thấy ba người trên hành lang này cực kì thấp, nhưng hễ có người ở cùng một khu vực với cả hai, chắc chắn có thể quan sát được, cho nên có lẽ điểm xuất phát của mỗi người là khác nhau.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ