Chương 107 : Ban 7 Chết Chóc 31

122 7 0
                                    

Trên đường Tiêu Mộ Vũ ép buộc bản thân quên đi những cảm xúc kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn kia, may mắn là, quy luật từ trường lúc này rất rõ ràng, cái gọi là lực hướng tâm thật sự tồn tại, chỉ cần duy trì tốc độ này, cơ bản có thể chuẩn xác vượt qua ngã rẽ.

Thời gian đã sắp kết thúc, không chỉ có đèn đang lóe sáng, toàn bộ từ trường đều bắt đầu lay động, âm thanh cảnh báo vang lên không ngớt, giống như tập kích bằng đường không, áp lực đem tới cho những người bên trong khó mà tưởng tượng nổi.

Tiêu Mộ Vũ đã không khống chế được nữa, dường như nơi này sắp sụp đổ, cô không nhịn được nghĩ liệu Thẩm Thanh Thu có xảy ra chuyện gì hay không, cuối cùng góc thoát xuất hiện trước mặt cô, cô cất bước giẫm lên, nhanh chóng cảm nhận được toàn bộ không gian trở nên biến dạng, cơ thể giống như đang ở trong vòng xoáy, bị đảo tới nghiêng trời lệch đất.

Sau đó cảm nhận được nỗi đau trên cơ thể, Tiêu Mộ Vũ bỗng ngã ra. Không quan tâm tới đầu óc quay cuồng, cô vùng vẫy bò dậy, ánh mắt quan sát khắp nơi, là bàn, giường… lúc này bản thân đang ở trong phòng của Lưu Nhã và Lâm Tuyết.

Cuối cùng cô nhìn thấy người, ánh mắt nhanh chóng di chuyển lên trên, nhưng lại ngưng lại.

Không phải chị ấy.

Lúc này Lưu Nhã và Lâm Tuyết đang nắm tay nhau đứng trong phòng nhìn Tiêu Mộ Vũ, Lâm Tuyết đưa tay ra vốn đang chuẩn bị đỡ cô dậy, thấy Tiêu Mộ Vũ đã đứng vững lại thu tay về.

Biểu cảm của Lưu Nhã ở bên Lâm Tuyết đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ ra ngoài, trong mắt Lâm Tuyết hiện lên ý cười: “Cuối cùng cô cũng ra rồi.”

Nhưng Tiêu Mộ Vũ lại không có thời gian nhìn hai người, mà quan sát xung quanh, lúc vào phòng Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh cô, nhưng hiện tại không thấy người đâu.

“Đội trưởng Tiêu.” Sau lưng truyền tới âm thanh của Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm, Tiêu Mộ Vũ quay đầu lại, hai cô gái kia đổ mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc, nhìn có vẻ như vừa từ dưới tầng xông lên.

Khi nhìn thấy Lâm Tuyết và Lưu Nhã, hai người có chút cảnh giác, nhưng hiện tại bọn họ không có thời gian quan tâm tới hai kẻ đầu sỏ tội ác này, vội vàng hỏi: “Tốt quá, đội trưởng Tiêu cũng ra ngoài rồi, cô Thẩm đâu?”

Tiêu Mộ Vũ không trả lời vấn đề của Tô Cẩn, chỉ nhìn hai người khẽ hỏi: “Trần Khải Kiệt đâu, anh ta thoát ra chưa?”

“Ra hết rồi.” Tôi Cẩn vội trả lời, khoảnh khắc tiếp theo lập tức ý thức được điều bất thường, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ, cũng không dám hỏi nhiều.

Tả Điềm Điềm há miệng, lại nhanh chóng ngậm lại, ba người cứ im lặng như thế đứng trong phòng, nhất thời không khí nặng nề tới nỗi khiến người ta có chút ngạt thở.

Rất lâu sau, Tiêu Mộ Vũ quay người, cô cũng không nhìn Lâm Tuyết và Lưu Nhã, chỉ nhìn chằm chằm vị trí trống bên cạnh, giống như đợi thêm một lúc nữa Thẩm Thanh Thu sẽ có thể thoát ra.

Lưu Nhã nghiêng đầu nhìn Lâm Tuyết, Lâm Tuyết lắc đầu, sau đó phá vỡ sự im lặng trong phòng.

“Rất xin lỗi vì tôi và Tiểu Nhã bị thù hận che mờ lí trí, dẫn tới trò chơi này, khiến các cô chịu khổ. Người nên báo thù chúng tôi cũng đã báo thù, còn về những người lúc đó bàng quan đứng nhìn, tôi và Tiêu Nhã cũng đã buông tay. Đợi tới khi những chuyện này kết thúc, chúng tôi sẽ lập tức rời đi.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ