Chương 14 : Sơn Thôn Da Người 13

134 10 0
                                    

Không khí tại hiện trường có chút cổ quái, nhưng đương sự lại làm mặt thản nhiên.

Người cướp đồ thì cây ngay không sợ chết đứng, người bị cướp thì mặt mày rất bình thản, ngược lại những người bàng quan lại tưởng tượng ra một nùi câu chuyện.

Nhưng bọn họ cũng coi như đã hoàn hồn, nếu anh em họ Trần không phải người chơi mới, vậy bùa hộ mệnh cũng chính là đi cướp được, vậy thì cướp của ai?

Mặt mày bọn họ ngưng trệ nhìn Vưu Xảo Liên, đại khái chính là những người vốn không kịp chạy vào trong nhà. Nếu có bùa hộ mệnh, có lẽ bọn họ có thể giống như đám Từ Nhiên, có cơ hội vào nhà.

Trần Đông, Trần Tây thấy ánh mắt mọi người nhìn bọn hắn có chút không ổn, lập tức sốt ruột, "Thẩm Thanh Thu, cô đừng ngậm máu phun người, bùa hộ mệnh này là của chúng tôi. Cô và Tiêu Mộ Vũ, hai người một hát một bè, nói năng lung tung gì thế. Còn nữa, nếu cô thật sự cướp bùa hộ mệnh của Tiêu Mộ Vũ, cô ăn no rửng mỡ đi cứu cô ta làm gì? Sao hai người vẫn có thể tạo thành một nhóm, cô coi chúng tôi là kẻ ngốc à?"

"Bọn họ có thông minh hay không tôi không biết, nhưng anh cũng chẳng thông minh gì cho cam." Nói xong Thẩm Thanh Thu ngậm miệng nhìn tấm da người vẫn đang giãy giụa trên sàn, nhìn có vẻ như không định tiếp tục dây dưa với hai anh em họ Trần nữa.

"Cô!"

"Được rồi, hiện tại đừng nên tạo mâu thuẫn, chuyện quan trọng nhất là phải xử lí tấm da người này thế nào, còn cả nhiệm vụ chính vẫn chưa hoàn thành kìa." Lưu Nguy đứng ở giữa làm người hòa giải, chắc chắn không thể để xảy ra tình trạng nội bộ đấu đá lẫn nhau.

"Thứ này giết có chết không? Còn cả Vưu Xảo Liên là sao thế?" Báo không nhịn được lên tiếng, âm thanh vẫn căng thẳng suy sụp.

Thật ra ngay tới Thôi Tiếu Tuyền trả lời đúng vấn đề này cũng không thể đồng thời không rõ cách giải quyết, cô nàng chỉ thông qua manh mối tìm được, còn cả ám thị của hai người Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu mới có thể đoán ra.

"Đúng thế, rốt cuộc các cô đoán ra bằng cách nào?" Lão Liêu cũng có chút khó hiểu.

Ánh mắt của tất cả mọi người khóa chặt lên người Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ vốn không muốn nói, nhưng lướt qua từng người bọn họ, chỉ có thể nhìn Thẩm Thanh Thu một cái.

Đối phương xòe tay ra, biểu thị cô cứ tự nhiên.

"Theo lí mà nói, độ khó phó bản cho người chơi mới sẽ không cao, thật ra các vị hoặc ít hoặc nhiều cũng thấy Vưu Xảo Liên không ổn." Tiêu Mộ Vũ nói tiếp.

"Nhưng điểm không ổn này có thể móc nối tới việc cô ta là da người bằng cách nào?" Báo nghi hoặc nói.

"Tối hôm qua ở đây, các vị còn nhớ Vưu Xảo Liên ngồi ở đâu không?"

"Ghế... thứ 5 bên tay trái." Từ Nhiên vẫn nhớ vị trí trống tối qua chính là ghế thứ 5 bên tay trái, sau đó bà lão kia bảo Vưu Xảo Liên ngồi vào chỗ đó, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu liền ngồi xuống vị trí ban đầu của Vưu Xảo Liên.

"Còn cả bức họa ở nơi này, các vị đều nhận ra chứ?" Tiêu Mộ Vũ chỉ vào bức họa treo trên tường phòng khách.

"Nhận ra một số, có lẽ đều là tranh của Leonardo Da Vinci." Thôi Tiếu Tuyền tiếp lời.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ