Chương 30 : Số Phòng Trí Mạng 10

122 12 0
                                    

Thẩm Thanh Thu lặng lẽ rụt tay về, sắc mặt không quá dễ nhìn: “Tôi trúng ảo giác à?”

Ngoại trừ Tiêu Mộ Vũ, ba người còn lại không ngừng gật đầu, dù sao lúc này bọn họ vẫn đang mừng rỡ trong lòng. Phải hiểu rằng với sức chiến đấu của Thẩm Thanh Thu, mấy người bọn họ còn không đủ chém.

Có trời mới biết vào khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Thanh Thu thu dao lại, bọn họ đã kích động nhường nào, ước gì có thể quỳ xuống ôm lấy bắp chân Thẩm Thanh Thu kêu to, “Cảm ơn ơn huệ tha mạng của chị đại.”

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, quay người nhìn lên tường, xác thực có bức họa của tám người, sắc mặt cô ấy có chút mù mịt, lại nhìn Tả Điềm Điềm, quả thật mặt mày đã sưng tấy.

Tiêu Mộ Vũ biết Thẩm Thanh Thu đang nghĩ gì, lên tiếng giải thích: “Xác thực bức họa bên trong có thể điều khiển hiện thực, con dao của cô quả thật có thể trấn áp nó, nhưng đại khái là vì động tới bức họa bên trên, nên bản thân cô liền rơi vào trong ảo cảnh.”

“Đúng đúng, cô Thẩm, quả thật nhát dao đầu tiên của cô đâm vào bức họa, nhưng nhát dao thứ hai lại đâm về phía Điềm Điềm thật, cho nên tôi mới muốn ngăn cản cô từ sau lưng, kết quả…” Trần Khải Kiệt nói tới đây liền cảm thấy đau lưng dữ dội, khoảnh khắc ban nãy thật sự đã khiến xương cốt của anh ta rã rời.

Những chuyện phía sau không cần giải thích tiếp, cái gọi là bốn người quây đánh bản thân chẳng qua chỉ là muốn ngăn cản cô ấy.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, trước giờ người mặt dày như cô ấy lại thấy có chút nóng mặt, đương nhiên cô ấy sẽ không thể hiện ra ngoài. Nhưng cũng là lần đầu tiên, cô ấy cảm thấy tuy bản thân không tình nguyện quan tâm tới chuyện sống chết của người khác, nhưng cũng không phải biến thái giết người, nếu không, đoán chừng mấy người này đã bị đâm thành xiên hồ lô đường.

“Thứ này có chút tà đạo, xem ra không thể tùy tiện hành động, nếu không một khi rơi vào ảo cảnh, có lẽ chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau.” Trần Khải Kiệt vẫn có chút sợ hãi sau chuyện này, lần này là bọn họ may mắn, lần tiếp theo thật sự sẽ mất mạng.

“Nhưng ngộ nhỡ bức họa bên trên lại tác oai tác quái thì sao?” Tả Điềm Điềm có chút sợ hãi, lúc này nhìn hình ảnh trên tám mặt tường đã quay lại tư thế bình thường, trên bức họa của Nghê Đức còn có vết thương do Thẩm Thanh Thu đâm, nhìn có chút dọa người, đột nhiên bị đánh còn không nhìn thấy đối tượng, thật sự không thể phòng bị.

“Hiện tại chúng ta rất bị động, nhưng đừng quên, mục đích của chúng ta chính là tìm được lối ra. Vòng chơi thứ sáu không hạn chế thời gian, không thoát ra được chắc chắn sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi.” Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, sắc mặt ngưng trệ.

Không hợp lí, phó bản thứ hai không nên đưa ra độ khó cao như thế này, nếu không cho bất kì manh mối nào, vậy chẳng phải bắt bọn họ đi vào con đường cùng hay sao?

Nhưng ở đây vô cùng sạch sẽ, ngoài bức tường tám mặt đều có hình ảnh, thật sự không có bất kì gợi ý nào khác.

Tiêu Mộ Vũ chỉ có thể tập trung tinh thần cẩn thận quan sát hình ảnh bên trên, mấy người Tô Cẩn thấy cô quan sát, cũng vội đi theo quan sát.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ