Chương 52 : Cô Nhi Oán 12

129 7 1
                                    

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh nghiêng đầu, trong lòng oán thán, cũng coi như bọn họ đã hiểu. Không thể không nói ở chung với người quá thông minh, luôn có cảm giác trí tuệ của những người xung quanh không đủ dùng.

“Tôi hiểu rồi, nếu nói vì Giả Văn Long là người chơi đầu tiên, vậy rõ ràng là quá bất lợi, cho nên cho dù không biết anh ta tương ứng với ai, hoặc không biết con búp bê nào là bản thân, trò chơi cũng sẽ đưa ra manh mối rõ ràng. Nhưng chúng ta, thậm chí là hai người cô Thẩm và Hầu Lượng, trò chơi sẽ không đưa ra gợi ý rõ ràng như thế nữa. Mà điều này phải dựa vào trung gian trong hiện thực, cũng chính là tám đứa trẻ, còn cả những con búp bê mà chúng có để chỉ dẫn chúng ta.” Chương Dương Phong đưa ra tổng kết.

Hoàng Tuấn Phong cũng đã phản ứng lại, cậu ta nhíu mày nói tiếp: “Cho nên người chơi tương ứng tới tám đứa trẻ mồ côi, tám đứa trẻ mồ côi tương ứng với tám con búp bê. Vậy có nghĩa là để cho công bằng, hai người cô Thẩm và Hầu Lượng đã tìm được đứa trẻ tương ứng, nếu như thế thì hoặc là rất khó tìm được búp bê của chúng, hoặc là căn bản không cho thời gian để tìm, là ý này sao?”

“Rất có khả năng.” Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, cho nên tối nay Thẩm Thanh Thu sẽ rất nguy hiểm, ngược lại người này gần như không hề quan tâm, vô cùng bình tĩnh.

“Chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta mau chóng tiếp xúc nhiều hơn với đám trẻ kia, làm rõ tình hình của chúng. Chỉ là… Tiểu Kiều kia không phải là người, liệu có phải những đứa trẻ khác cũng là quỷ không?” Hoàng Tuấn Phong nghĩ tới chuyện này, cảm giác toàn thân lạnh lẽo, tuy trước đó cảm thấy Tiểu Kiều không ổn, nhưng hiện tại xác thực rõ ràng đứa trẻ này không phải người, lại còn trà trộn vào trong một đám người, cứ cảm thấy sợ hãi không thôi.

“Còn một chuyện nữa, dáng vẻ của mấy con búp bê kia, tốt nhất chúng ta nên ghi nhớ, rồi tổng hợp lại. Tôi cảm thấy không chắc có thể tìm ra từng con búp bê trong hiện thực, ý tôi là rất có thể chúng ta không kịp tìm, hoặc là sơ suất, vậy thì chỉ có thể lấy một vài đặc trưng trên người đám búp bê kia để so sánh với đám trẻ.” Chương Dương Phong nhắc nhở những người khác, nhóm Tiêu Mộ Vũ nghe xong đều gật đầu.

Bắt đầu trần thuật tỉ mỉ chi tiết bản thân quan sát được, những người còn lại bổ sung chỉnh sửa.

Cuối cùng Tiêu Mộ Vũ tổng hợp lại phát ngôn của mọi người, đưa ra kết luận: “Tám con búp bê, hai con tóc vàng, lần lượt là Tiểu Lục, Tiểu Bát, ba con tóc nâu lần lượt là Tiểu Nhị, Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, ba con tóc đen còn lại chính là Tiểu Nhất, Tiểu Tam và Tiểu Tứ, toàn bộ đều mặc váy công chúa, kiểu dáng gần giống nhau, tôi không để ý tới giày, có lẽ là giày da, đây đều là cảm quan cơ bản, tôi sẽ lặp lại một lượt đặc điểm tương đối đặc biệt. Tóc Tiểu Nhị bện rất đẹp, là kiểu tóc đuôi ngựa được bện từng búi nhỏ, trên cổ tay có một chiếc lắc tay, là kiểu tết dây thủ công, không xác định chất liệu cụ thể. Tiểu Bát, chính là con búp bê ra mặt đẩy Giả Văn Long, nó tương đối đặc biệt, bện tóc dài thắt nơ bướm. Con búp bê thực sự đứng sau lưng Giả Văn Long là Tiểu Lục, cũng là một con tóc vàng. Những con còn lại vì vấn đề thời gian cùng góc độ, cộng thêm lúc đó quá căng thẳng, mọi người đều không nhìn rõ.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ